uống say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một màn ngập tràn thuốc súng của hai vị trưởng lão cuối cùng vãn bối cũng yên ổn , và hiện tại ai đó đang quậy nát phòng của thiên lệ :

- TÊN KHỐN MẠC THANH PHONG NGƯƠI CÚT RA ĐÂY CHO LÃO TỬ ( lâm nhan quân hét lớn vọng ra )

à thì quay lại 1 khắc trước , lúc hai tên kia đang đấu mắt thì tiểu minh bước ra ngoài một chút thì thấy  mạc thanh phong đang uống rượu trên nóc nhà , nói thật thì cậu rất tò mò rượu cổ đại có mùi vị thế nào đó . Hắn nhìn cậu rồi dùng gió đưa cậu lên chỗ hắn :

- ngươi là huyền thiên minh ?

- ân 

- ngươi ko sợ ta sao ?

- vì sao phải sợ ?

- ố ồ thú vị thú vị( hắn tán thưởng rồi nhâm nhi bình rượu )

-.....

- uống ko ?

- được sao ? ( cậu khá ngạc nhiên )

-đây ( đưa cho cậu )

cầm bình rượu cậu ngửi ngửi chút : " thơm thật ". uống một ngụm thử vị thơm mát tràn vào miệng cậu , ngọt ngọt chua chua rất ngon , thế là cậu nốc hết bình trong ánh mắt ngạc nhiên của ai đó :

- ngon ko ?

- ngon !

nhưng chỉ sau 5 giây , ................ :

- tiểu minh , tiểu minh ngươi ở đâu ?    

  hai tên nào đó h mới nhận ra cậu đã mất tích :

-.... ưm ...... sư tôn ..chưởng môn ....( tiểu minh đang ôm ai đó dụi dụi mắt mk gọi )

- nhô 

- Thanh Phong !!! đệ  làm j  nhóc đó rồi hả ? ( nhan quân nói lớn )

- nhóc ấy uống rượu của ta 

- sư tôn ..... ( thiên minh nhảy từ trên cao xuống )

- Tiểu Minh 

thiên lệ chạy tới ôm tiểu minh vào lòng :

- tiểu minh ngoan nhe , vi sư đưa ngươi đi ngủ 

- sư tôn , ta muốn chơi với người 

vì thân xác hiện tại mới 6 tuổi nên cậu rất nhanh bị hắn đưa lên giường , ai mà ngờ cậu vùng dậy chạy loạn khắp cả phòng . cuối cùng là thành cái cục diện là tới chiều tối ai kia mới an phận ôm lấy thiên lệ ngủ ngon lành , còn thanh phong bị nhan quân túm cổ lôi đi " dạy dỗ "

nữa đêm , một đạo quang hắc ám vây quanh rừng trúc dưới chân núi hiện ra một đứa trẻ mái tóc đỏ dài đôi mắt đen tuyền khẽ gọi một cái tên bằng chất giọng run rẩy vừa bi thương vừa vui mừng :

- Huyền thiên minh à huyền thiên minh tôi sẽ tới gặp em sớm thôi ( sau đó là một tràng cười như điên của đứa trẻ ko ngừng lặp lại cái tên đó )thiên minh .. thiên minh ... thiên minh ... rất nhanh thôi rất nhanh thôi 

-=-----------------------------

tg thân gửi : nv ở cuối trang chính là ................................................................................ nv chính đó mn ơi !!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net