Phần Không Tên 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Thời gian cứ thể lặng lẽ trôi qua, tần suất cậu xuất hiện bên cạnh cô ngày càng dày.Vẫn là những buổi đưa rước hay những bữa cơm thân mật nhưng tình cảm mỗi người dành cho đối phương ngày một lớn.
Hôm nay là sinh nhật cô,cô không nói nhưng cậu vẫn biết.Ngôi nhà tăm đã được hoàn thành,cậu âm thầm chuẩn bị một bữa tiệc hoành tráng:mượn vài thằng đệ làm nền bưng hoa,quà,nến và bánh kem còn cậu sẽ gõ cửa đợi cô ra để hát mừng sinh nhật và tiện thể tỏ tình lần thứ n. Bao nhiêu viễn cảnh được vẻ ra trong trí óc, cậu phấn khởi chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Cô hoàn toàn không hay tới sự chuẩn bị của cậu.
6h tối,Huy tới tìm cô,bảo cô đi đây với Huy một lát vì có việc gấp. Cô nghĩ Huy cần giúp đở gì đó nên vội vàng đi theo. Vòng vèo một hồi thì cả hai dừng xe trước một căn nhà cao tầng. Huy mở cổng cho cô vào. Đằng sau cánh cửa sắt uy nguy và khoảng sân rộng gần 200m2 với đầy đủ các loại cây cảnh,có cả hồ cá. Dãy gạch hoa trên nền cỏ xanh dẫn đến ngôi nhà khang trang,hai màu vàng trắng chủ đạo.
Chưa kịp hết ngở ngàng thì Huy đã hối cô vào nhà. Bên trong, nội thất rất sang trọng từ cái kệ để dép cho đến bộ bàn ghế ở phòng khách.
Để nhanh chóng giải đáp thắc mắc của mình,cô lên tiếng hỏi Huy trước.
-Nhà ai vậy? Đừng nói ông đi dạy thêm ở đây nha.
-Hahaha
Huy cười lớn.
-Cười cái gì. Nhà học trò ông mà dẫn tui vào làm gì.
-Nhà tui đấy
-Hahaha. Bớt đùa.
Lúc này đến lượt cô cười. Cô còn lạ gì Huy, có đánh chết cô cũng không tin ngôi nhà trông giống biệt thự này là của Huy. Học với cậu ta bao nhiêu năm cô biết gia đình cậu cũng không đến nỗi tệ nhưng để giàu có đến mức này thì không thể nào. Còn nếu nói cơ ngơi do cậu tạo ra thì lại càng vô lý. Vì hơn ai hết cô biết cậu và cô tốt nghiệp cùng lúc, đồng lương ba cọc ba đồng của giáo viên đủ nuôi sống bản thân là may quá rồi chứ kiếm đâu ra mà mua nhà với cửa.
-Bà không tin à? Nhà tui thật đó.
-Lại thích đùa dai.
-Tôi không đùa. Lâu nay tôi giấu bà một chuyện.
Cô im lặng nghe Huy bộc bạch bí mật.
Mặc dù cả hai cùng quê nhưng lại khác xã chính vì vậy mà cô không thể biết rõ lai lịch của Huy.Ba mẹ hiện giờ của Huy chỉ là ba mẹ nuôi đúng hơn đó là dì ruột và chồng của dì. Mẹ Huy sinh được ba người con trai nhưng dì của Huy lại không thể có con. Từ nhỏ Huy rất quý dì, suốt ngày đeo bám lấy dì. Dì cũng thương Huy nên ngõ ý muốn Huy làm con nuôi,ai ngờ được mẹ Huy đồng ý và ngay sau đó Huy cũng đòi về quê sống với dì năm Huy lên 8 tuổi. Từ đó Huy gọi dì dượng là ba mẹ và sống với họ đến bây giờ. Ba mẹ Huy sống ở thành phố,họ kinh doanh bất động sản và quản lí chuỗi nhà hàng,khách sạn.
Căn nhà này là tài khoản tiết kiệm bấy lâu nay ba mẹ nuôi giữ lại cho cậu từ số tiền ba mẹ ruột gửi về.
So về mức độ giàu có thì có thể nói nhà cậu và nhà thầy Huy bất phân thắng bại.
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô không thể tin những gì Huy nói là sự thật.
Huy sống quá đơn giản, quá kín tiếng, cô thật sự không ngờ được gia thế của Huy lại bí ẩn đến thế.
Có nhiều mùa hè hay dịp lễ tết không thấy Huy ở quê cô có thắc mắc nhưng Huy đều bảo đi thăm bà con, cô đâu biết là Huy về nhà ba mẹ ruột.
Nói về phần cậu,kế hoạch tỏ tình được dàn dựng sẵn gần như bị bể dĩa.Khi dẫn đội quân hùng hậu tới nơi không thấy cô ở nhà cậu liền nhắn tin hỏi han để may ra có thể vớt vát được giây phút cuối nhưng khi nghe cô bảo đang ra ngoài với thầy Huy thì lại nỗi cơn tam bành. Cậu hỏi cô địa chỉ và ngay lập tức phóng xe đến đón.
Lúc này Huy dẫn cô vào một căn phòng rồi bật đèn, những ngọn nến được sắp thành trái tim đang cháy lung linh,ở giữa là hai hộp quà và một bó hoa.
Huy nói.
-Biết là bà bất ngờ lắm nhưng hãy coi như bình thường nhé. Tui không biết lâu nay bà có nhận ra tình cảm của tui không nhưng cho dù biết hay không thì tui cũng muốn thổ lộ với bà lần này. Tui thích bà. Thích từ rất lâu rồi nhưng mãi đến hôm nay tui mới can đảm nói ra lòng mình. Tui không mong bà đón nhận tình cảm của tui ngay lập tức,chỉ xin bà cho tui cơ hội.
Cô thật sự hoang mang tột độ, không biết phải cư xử thế nào. Mặc dù biết Huy thích cô nhưng cô không dè ngày này lại đến nhanh đến thế và lại đến một cách bất ngờ như vậy.
Cô và Huy là bạn thân, tình cảm thì có nhưng chỉ dừng lại ở tình bạn chứ chưa bao giờ vượt tới ngưỡng tình yêu.
Sự ái ngại bủa vây, cô đứng gằm mặt dưới đất, vân vê tà áo, suy nghĩ cách ứng phó trả lời sao cho khéo để Huy không phải tổn thương.
Thời gian im lặng cũng đã khá lâu, cô đang định trả lời thì cánh cửa đột nhiên được mở toang.
Cậu xuất hiện.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net