Điếu thuốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống ở cái đất Sài Thành này con người ta cứ vội vã, chen lấn lấy nhau mà sống. Nhiều khi chỉ gặp thoáng qua nhau một chút rồi lẳng lặng chẳng nhớ nỗi mặt nhau.

Ở đây hầu như mọi người đều hút thuốc, đa phần là những người trung niên. Mà bây giờ giới trẻ cũng đua đòi tập tành mấy cái vụ hút thuốc này. Đối với tôi nó chẳng hay ho gì cả. Tôi ghét cái mùi thuốc. Mà có ghét thì cũng chẳng ích gì, người ta vẫn hút đầy và dường như cái mùi thuốc lá nó trở thành một trong cái mùi đặc trưng của cái xứ này rồi. Đi đâu cũng thấy người ta phì phèo điếu thuốc. Giống như mấy chú công nhân xóm tôi, cứ mỗi sáng trước khi đi làm là tụ tập tại quán bà Bảy đầu đường. Mỗi người ly cà phê đen, trên tay thì cầm điếu thuốc phì phà. Miệng họ nhả ra từng làn hơi trắng nghi ngút, rồi từ từ tan trong bầu không khí sớm mai. Điếu thuốc tàn dần như cái cuộc đời của họ. Rồi họ lại nói về những chuyện ngày xưa, cái thời mà mỗi người còn ở cái xứ của mình. Lúc đó họ sống cũng chật vật nhưng được cái vẫn còn được sống trên quê hương của mình. Nhưng rồi năm nay hạn hán, đất nhiễm mặn, thất mùa không còn lo đủ cái ăn họ đành bỏ xứ lên thành phố lập nghiệp. Cứ vậy mà họ đành bỏ lại vợ con mà đi, bỏ lại sau đó bao nỗi buồn. Đời cũng như điếu thuốc lá kia mà lụi tàn dần.

Dì Năm tôi năm nay cũng chừng năm lăm rồi, nhưng nhìn dì trông đừ hơn tuổi. Tóc dì bạc hơn nửa đầu, vết chân chim đã hằn sâu trên đôi mắt dì, da bắt đầu nhăn lại vì tuổi tác. Nhưng trông dì vẫn còn yêu đời lắm. Dì hay cười với tụi con cháu, đôi khi lại pha trò chọc tụi nhỏ. Mà cũng lắm lúc tôi thấy dì ngồi ngoài hiên, đôi mắt nhìn xa xăm, tay cầm lấy điếu thuốc riết từng hơi rồi thả nhẹ từng làn khói ra ngoài. Có lần tôi lại hỏi.

- Năm nè, có tuổi rồi hút thuốc không tốt đâu.

- Cha mày, tao già rồi mà để mày dạy nữa hả - dì cười rồi nhấp thêm một hơi thuốc.

- Không phải, tại con lo cho sức khỏe Năm thôi.

- Tao hút từ cái thời còn con gái lận, bỏ khó lắm bây ơi.

Cái số dì là vậy. Chồng dì mất lúc đứa con đầu lòng mới chào đời. Gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai dì. Thế là dì bương trải với đời, chịu bao nhiêu cay đắng của nơi phố thị phồn vinh này. Nơi đây cay nghiệt lắm, chẳng như vẻ đẹp hào nhoáng mà nó vẫn đang khoác trên người. Người phụ nữ ấy chẳng biết nương tựa nơi đâu, thế rồi dì lại gửi những tâm tư, uất ức của mình vào bên trong điếu thuốc. Dì kể, cứ những đêm dài nhìn đứa con thơ nhỏ dại đang yên mình trong giấc ngủ dì lại ngẫm về cuộc đời mình, thế rồi nước từ khóe mắt dì chảy xuống thành bệt dài trên má. Mà ông trời cũng thương, giúp dì vượt qua được khó khăn nhưng cái thói quen hút thuốc thì vẫn theo dì hơn ba chục năm trời.

Tới đây tôi thấy mắt dì ửng đỏ.

- Bây giờ mày bắt tao bỏ thuốc chẳng cách nào mày kêu tao đi chết, tao còn mấy cái điếu thuốc là bạn, buồn khổ thì gửi gắm vào nó, bỏ nó rồi thì dựa vào ai ???

Nói rồi dì đi thẳng vào trong nhà, để lại mình tôi trơ trọi ngoài hiên vắng. Tôi lại suy nghĩ về chuyện của dì, rồi chuyện mấy chú công nhân. Quả thật, ai ở cái chốn Sài Thành này đều như điếu thuốc vậy. Lúc đỏ rực nhưng rồi lại mau chóng lụi tàn. Người thì như đám khói kia tan biến không đấu vết, có người lại như tàn dư của điếu thuốc cứ vật vờ giữ giữa không trung rồi lại chẳng biết về đâu.

Tôi nghĩ mình bây giờ chẳng còn ghét thuốc lá nữa, biết đâu sau này lại dựa vào nó để còn cái nghị lực mà sống tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net