MikeNana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay vã thi quá nên viết ra cho vui :vvvv

Nói trước là nó hơi bị ngược và...không liên quan tới cốt truyện chính
____________________________________

Một câu chuyện...một câu chuyện dường như sẽ không có hồi kết...một điều ước...một điều ước không thể thực hiện....một cuộc nói chuyện không hồi kết...Và...

Trên toà thành cao vời vợi. Bóng dáng một con người đứng đó gương mặt ngước nhìn lên bầu trời xanh. Những đám mây cứ bay qua rồi lại tới tấp. Che đi ánh mặt trời toả sáng đấy.

Một cơn gió thổi tới ập vào những thứ nó bay qua và mái tóc vàng nắng cũng không ngoại lệ.

Từ xa bước lại đó là một chàng trai cao khều với chiếc mũi to tướng. Đôi tay anh vỗ vai người trước mặt. Một đôi tay chai sạm với những vết thương đã thấm dần trên da thịt anh. Nhưng đồng thời nó cũng cảm nhận điều gì đó phía sau lớp áo dày ấy. Đó là những vết thương những vết thương đã dần thấm vào da thịt cùng với thời gian .

Cảm nhận thấy hơi ấm từ đôi vai người đó quay lại nhìn anh. Đây là một cô gái với mái tóc màu vàng phong cách ăn mặc tomboy.

Hai ánh mắt xanh và xám chạm mặt nhau cô gái nhìn anh rồi lại nhìn về phía thảo nguyên xa xăm phía trước. Bất ngờ cô hỏi

- Này Mike ! Nếu như anh có một điều ước anh sẽ ước gì ?

Một câu hỏi kì lạ không hề ăn nhập với không khí xung quanh.

Nghe được câu hỏi anh không ngạc nhiên rồi cùng nhìn theo phía cô miệng đáp.

- Tôi ước thế giới này sẽ không có titan

Đó là một câu trả lời chắc nịch.

Nhận được câu trả lời cô gái chỉ cúi gầm xuống rồi lại nhìn lên bầu trời đầy mây .

- Không ! Ý tôi là ước muốn của riêng anh kìa !

- Ờm...tôi chưa nghĩ tới ! Còn cô Nanaba cô sẽ ước gì ?

Chàng trai hỏi.

Cô gái mang tên Nanaba lại cúi đầu xuống đôi tay đang khoanh với nhau lại buông thõng. Cô chỉ nhẹ nhàng đáp.

- Tôi ước....một sự thanh thản

Nghe như sét đánh ngang tai chàng trai mở to mắt ra nhìn người trước mặt, nhớ lại những lời Hikari từng nói về cô gái này từng lời ấy như thấm sâu vào anh, anh biết ! Anh biết chứ ! Cô gái này vốn đã gặp quá nhiều thứ bất hạnh ! Gia đình có mỗi một người cha nhưng khi sinh ra lại bị ông ta đánh đập đến mức bị ám ảnh tâm lý. Và đến cuối cùng thứ cô gái muốn lại là sự thanh thản.

Cố gắng không nhắc lại chuyện đó anh bật cười dùng bàn tay to gấp đôi tay cô gái xoa đầu cô khiến mái tóc vàng vốn gọn gàng lại xù lên .

- Đừng nghĩ xa vời quá cô nhóc ạ ! Cô nên nhớ khi nào cô chưa xong nhiệm vụ thì dù có như thế nào đi nữa ! Cubgx không thể thành thản được đâu

Anh cười cười nói khiến cho cô gái trước mắt có chút khó chịu đôi mày cô cau lại tỏ ý dừng lại nhưng anh nào để ý.

Dừng đôi tay đang nghịch mái tóc cô gái anh nhìn lại hướng đó. Nơi đôi mắt cô gái vẫn cứ chăm chú không lệch đi.

- Nhưng...ít nhất...chúng ta phải sống ! Phải sống để đạt được thứ mình mong muốn !

Anh nghiêm nghị đáp.

Bất giác cô gái ấy nhìn sang anh bằng gương mặt sáng ngời, đôi môi cong lên một nụ cười. Quay mặt bỏ đi cô cười lớn vẩy tay nói.

- Haha ! Vậy anh ráng cố sống cho đến khi mà anh tìm được điều ước của riêng mình đi !

- Này...! Này ! Đợi tôi với Nanaba !

Anh thét nhanh chân theo bước cô gái đó.

Lần viễn chinh lần thứ không xác định.

- Tại sao ?! Tại sao chứ ?!

Hikari cô bé với mái tóc đen lẩm bẩm quỳ thụp xuống trước những cái xác trước mặt. Gương mặt cúi gầm xuống cố ngăn không cho nước mắt chảy dài.

Mọi người ai cũng vậy tất cả đều cố gắng kìm nén những hàng lệ đang tuông rơi.

Anh cũng thế vẫn là con người nghiêm nghị vẫn cố gắng tỏ ra là mình ổn. Nhưng vẫn không thể kìm nén những giọt nước mắt bi thương. Đôi tay vẫn nắm chặt mảnh áo choàng còn sót lại. Lặng lẽ nhìn từng cái xác được mang đi. Anh nhìn lên bầu trời mưa .

Từng cơn mưa như hắt thẳng vào mặt anh. Nó làm anh nhớ đến cuộc nói chuyện đó. Một cuộc nói chuyện giữa bầu trời đầy mây và nắng khác với bầu trời này. Nắm chặt đôi tay anh không kìm được để cho nước mắt tuông ra.

- Điều ước của em nó hoàn thành rồi...em vui chứ ?

Rồi quỳ thụp xuống khóc nấc lên mặc kệ cho cơn mưa nó cứ xối xả thế nào đi nữa anh vẫn thế vẫn ở đó cùng với những giọt nước mắt. Và những lời nói muộn màng chưa được thổ lộ.

- " Nếu như tôi có thể quay ngược thời gian ....

Tôi sẽ nói em biết điều ước thật sự của mình là gì ....


Đó là được thốt ra ba chữ ......


Anh yêu em ..."

____________________________________

Lập đàng cúng tế

-Nhat-

Note :

Một chap bổ phổi giúp tinh thần mày sảng khoái hơn khi đi thi đây :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC