Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên : Bầu Trời Đó

Tác giả : mình

Bối cảnh : hơn một ngàn năm kể từ khi nhân loại được giải thoát giờ họ đang làm gì ?

Nhân vật : Hikari Ackerman và một vài người khác

Nghiêm cấm mang đi đâu nếu như chưa có sự cho phép .
____________________________________

Một ngàn năm con số quá dài nhưng đối với một người đó chỉ như là một cơn gió thoảng qua
____________________________________

Nhiều lúc chúng tôi đã tự hỏi rằng bầu trời đó nó có sức hút gì mà khiến chúng tôi đắm say đến vậy. Nó chỉ đơn giản là một bầu trời thôi mà một bầu trời trong xanh với những tầng mây gợn sóng .

- Armin tại sao chúng ta lại đắm say bầu trời đó đến thế ?

- Có nhiều câu hỏi không thể trả lời bằng ngôn từ được đâu Eren

- Vậy ta phải làm gì ?

- Tới viện bảo tàng không ? Nghe nói họ vừa mới tìm được bức tranh của hơn 1000 trước ấy, Mikasa cậu có đi không ?

- Được thôi

Cả ba bước tới viện bảo tàng lớn nhất đang cách họ vài mét. Vào trong bảo tàng ánh đèn vàng phát lên đón chào họ. Theo chân Armin họ đi qua những khu trưng bày rồi lại quá những khu kỉ vật và cuối cùng là đến khu tranh nơi một bức tranh được trưng bày ở giữa căn phòng một cách trang trọng một tấm bảng vàng ở dưới bức tranh được đề một câu " Tự do là khi đôi cánh được tung bay trên bầu trời xanh ".

- Là đây ư ? Chỉ là một bức tranh vẽ bầu trời những đám mây và hai đôi cánh một trắng một đen đang tung bay về phía bầu trời nhưng sao nó lại được bày một cách trang trọng đến thế ?

- Tớ không biết nhưng đã có nghe một số giai thoại rằng bức tranh này nó mang một hàm ý sâu xa nên rất được người ta quý trọng và ý nghĩa của bức tranh này là.... 

- Cái chết của những người đã hi sinh là để giúp đôi cánh tự do của nhân loại được tung bay trên bầu trời đó, tuy vậy nhiều người vẫn tin rằng bức tranh thể hiện bầu trời của hoạ sĩ một bầu trời mà người không chạm tới được nhưng đối với hoạ sĩ nó chỉ có một ý nghĩa duy nhất " Đôi cánh của tôi đang tung bay trên bầu trời xanh và bầu trời đó là..."

Cậu bạn tóc vàng chưa dứt câu một giọng nói khác chen vào, đó là một giọng nói trầm âm chen vào một chút khí thế của chiến binh. Người này cao cao mặc trên người một bộ áo len cổ đeo một chiếc máy ảnh gương mặt tỏ vẻ u sầu đôi mắt đầy mệt mỏi.

- Chắc các người đến đây là vì muốn tìm câu trả lời về sự say mê với bầu trời kia

Người đó cất tiếng

- Vâng...đúng là vậy

- Vậy mấy người tìm đúng chỗ rồi

Chớp mắt người đó đã biến mất để lại cho căn phòng là không gian tĩnh lặng cùng ánh sáng màu vàng lập lờ kia .

- Các cậu....

Armin hoảng hốt chỉ tay vào bức hình bên cạnh một tấm hình chụp tập thể của đoàn trinh sát hơn 1000 năm về trước và...trong đấy có người đó....người mà mấy cậu vừa nói chuyện ban nãy .

Nhìn vào tấm bản phía dưới bức hình Mikasa đọc to nó.

- Bầu trời đó

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net