Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____________________________________

Cuộc đời chỉ toàn là khổ đau chỉ toàn là bóng tối chỉ toàn là một màu đen của sự tuyệt vọng. Đó là câu nói duy nhất nói lên cuộc đời của nó. Một cuộc đời toàn màu đen.

30/6 ngày mà một tia sáng ra đời mang theo là biết bao niềm hi vọng đặt trên người đứa bé chưa biết hơi ấm của cha mẹ là gì chỉ sống trong bóng đêm của sự ghẻ lạnh mà những kẻ ngoài cuộc dành cho đã khiến một đứa bé có một tuổi thơ bất hạnh

Và thế rồi đứa thế lớn lên theo sự cô đơn đã đeo bám suốt cả tuổi thơ tham gia khóa huấn luyện để đổi lấy sự bình yên. Tuy vậy tại đây đứa bé ấy đã có một ánh sáng ánh sáng của hi vọng. 

- Cậu tên gì ? Tớ tên là Yozora ! Yozora Himawari !

Cậu bé trước mắt đã nở một nụ cười thật tươi và cũng chính nụ cười đó đã cho đứa bé ấy vứt bỏ mọi gánh nặng trên vai và bạn cho một hi vọng một hi vọng mãnh liệt vào tương lai phía trước. Nhưng rồi...

- Tại sao ?! Tại sao ?! Tại sao chứ ?! Tại sao ?!

Tiếng thét của tuyệt vọng lại vang lên, tất cả chỉ như một giấc mơ đi qua rồi hẳng thể gặp lại, một lần nữa đứa bé ấy trở về với sự cô đơn đang ngày một níu chặt nó. Đó có lẽ là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cùng nó biết được cảm giác ấm áp của những tia sáng là như thế nào.

Đó chỉ là quá khứ thôi ! Còn giờ thì...

- Tỉnh dậy nào Erwin đang chờ chúng ta đấy !

Nanaba kêu lên đánh thức một con sâu ngủ đang nằm lì ở trong chăn hôm nay có tuyết rơi và lại Erwin muốn mọi người ra nghịch tuyết chung.

- Không đi !

- Haizzz ! Ra đi có chị đây mà ! Sợ gì ?

- Lạnh !

- Lạnh quái ! Ra nào !

Dứt câu người nữ binh lôi con người ở trong chăn ra.

Bước ra khỏi phòng ánh nắng của mặt trời chiếu thẳng vào người đó. Ngước thẳng lên mặt trời người đó lặng người rồi cười khì.

- Có việc gì à ?

- Haha giống nhau thật !

Người đó nói thầm nghe được tiếng nói đó Nanaba thắc mắc nhìn nó

- Giống nhau ? Là sao ?

- Haha ! Không cần biết đâu !

Người đó cười lớn rồi bước đi để lại Nanaba đang theo sau với một tràn đầy thắc mắc " Giống nhau ? Giống cái gì kia chứ ? " Là câu hỏi được chị ấy lặp đi lặp lại nhiều nhất.

Ra tới bãi đất nơi mọi người đang tập trung có vẻ Erwin đang bày trò gì đây.

Đứng ngoài cuộc vui người đó nhìn gương mặt đang tươi cười trước những quả bóng tuyết bay vào người lẩm bẩm .

- Haizzz em nói sao được ? Vì thứ em đang so sánh với chị là mặt trời đấy ! Ánh sáng trong đêm đông của em ạ !

- Ơi Hikari !!! Làm gì ở ngoài đó thế ? Vào chơi luôn cho vui !

Erwin la lên .

Nhìn mọi người rồi len lén nở một nụ cười người đó đáp

- Được thôi !

- Được rồi giờ Hikari đã vào giờ bắt đầu hiệp khác nào !

Hikari Ackerman tên đứa bé bị chính thế giới này ruồng bỏ bị chính cái ánh sáng mình mang đến phản bội nhưng rồi nó như thế nào ? Nó vẫn thế vẫn là một đứa bé bị cả thế giới ruồng bỏ bị ánh sáng chính mình mang lại phản bội nhưng xung quanh nó, ánh sáng biến mất của nó đã quay lại để luôn sưởi ấm cho trái tim nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC