nhiệm vụ 66 - 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã dùng xong bữa trưa với Ange-chan sau nhiệm vụ, tôi bước đến bảng nhiệm vụ xem. Tôi với tay lên những tờ nhiệm vụ phía trên lấy xuống 2 tờ cũng đã cũ, cầm đọc:

"Chúng tôi cần Thuỷ Lưu Quả và Bạch Phong Nha, hãy tìm nó.

Tiền thưởng: 100.000 jewet

Người yêu cầu: dân làng Kagahora"

"Ngọn núi tuyết gần làng Yukifuna đột nhiên tan chảy, tìm hiểu chuyện này.

Tiền thưởng: 200.000 jewet

Người yêu cầu: hội đồng"

Tôi băn khoăn suy nghĩ trong đầu kì lạ nhiệm vụ này đáng nhẽ phải có người nhận rồi mới đúng

Tôi cầm 2 tờ nhiệm vụ bước ra, tôi nhìn dáo dác xung quanh rồi bước đến chỗ Sakura-chan, chìa 2 tờ nhiệm vụ ra tôi nói:

- Chị làm 2 nhiệm vụ này

Cô bé ngơ ngác nhìn tôi:

- Ơ... dạ, chị đi cẩn thận

Cô bé đóng dấu vào, tôi cầm nhiệm vụ khẽ gật đầu rồi bước đi rời khỏi hội. Tôi bước vào rừng rồi cầm viên pha lê mặt trăng lên thổi, 2p sau Yue bay đến. Anh cất giọng nhẹ nhàng hỏi tôi:

- Gì thế?

- Về

- Em muốn về nhà?

Tôi gật nhẹ đầu, anh bước đến xoa đầu tôi nói:

- Hiểu rồi

Anh ôm ngang eo tôi bay lên và đưa tôi trở về. Khi đến nơi, tôi thấy chị Rin đang lay hoay trong vườn thảo dược, tôi bước nhẹ đến bên thì bỗng nghe giọng nói vang lên:

- Cuối cùng mi cũng chịu vác xác về nhà

Tôi khoanh tay điềm tĩnh xoay người về phía chủ nhân của giọng nói, anh ta nhíu mày nhìn tôi:

- Hôm nay không cãi lại nữa à?

Tôi khẽ nhắm mắt rồi nói:

- Mirafine, Fireraron, Fireya, Ira

Sesshoumaru mở to đôi mắt nhìn tôi há hốc:

- Làm sao mi biết họ?

- Tôi gặp họ trong 1 lần làm nhiệm vụ

- Họ nói gì?

Giọng chị Rin vang lên bất ngờ làm tôi giật mình, xoay người lại tôi khẽ chớp mắt nhìn chị. Rin lại lên tiếng:

- Heria! Em cho chị biết họ nói gì?

Tôi nhẹ nhàng nói:

- Họ bảo em cùng họ đi cứu thuỷ thần Waterrimare và thần mặt trời Isamihaku

- Em trả lời như thế nào?

- Em không hứa

- Tại sao?

- Bởi vì em không rõ thân phận mình là ai? Từ đâu ra? Em không hứa trước được điều gì khi mọi vấn đề về bản thân vẫn là con số bí ẩn

- Vậy sao em lại biết họ?

- Chị còn nhớ quyển sách em đã mang về từ thư viện phép thuật không? Em đã đọc trong chương 177 vị hoả thần

- Ra vậy

- Rin-chan

- Sao em?

- Chúng ta có Thuỷ Lưu Quả và Bạch Phong Nha không chị?

- Thuỷ Lưu Quả thì có nhưng Bạch Phong Nha thì không có

- Vậy chị cho em xin Thuỷ Lưu Quả

- Chi thế?

- Em làm nhiệm vụ tìm Thuỷ Lưu Quả và Bạch Phong Nha cho dân làng Kagahora

- Chẳng phải em có Bạch Phong Nha hay sao?

- Em đã bào chế hết rồi

Chị Rin vào nhà lấy Thuỷ Lưu Quả đưa tôi, tôi đón nhận rồi cẩn thận bỏ thảo dược vào cặp. Tôi hướng về phía hàng rào mà bước đi thì có tiếng gọi lại:

- Khoan đã

Bước chân tôi chậm lại nhưng không dừng hẳn, giọng nói lại vang lên:

- Em định đi đâu?

- Núi Binola

- Binola? Nơi đó chẳng phải là nơi có gió mạnh nhất Fire Heart sao?

- Em đi đây

Giọng nói trầm ấm khác lại vang lên:

- Để tôi đi với em

Giọng lo lắng của chị Rin vang lên:

- Heria?

- Em ổn mà chị

Tôi nói chân vẫn bước đi, tôi nghe tiếng thở dài của chị:

- Từ lúc con bé biết chuyện từ quyển sách đó thì thái độ nó luôn hờ hững như vậy

- Rồi nó sẽ nhanh chóng ổn lại thôi. Em đừng lo

Sesshomaru lên tiếng an ủi nhưng chính bản thân anh ta cũng lo cho tôi. Yue bước đến ôm ngang eo tôi bay lên đưa đi, tôi nhìn xuống cây cối của những khu rừng trong vô thức, anh nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi tròn mắt nhìn anh hỏi lại:

- Gì thế?

- Không. Chỉ là thái độ của em càng ngày càng tẻ nhạt với mọi người

- Vậy à? Xin lỗi nhé

- Đồ ngốc. Em đâu có lỗi

Tôi cười nhạt:

- Nhưng anh đã luôn bên cạnh tôi những lúc tôi cần, luôn quan tâm và chăm sóc tôi mà tôi lại để anh phải lo

- Không sao. Quan trọng là tinh thần của em có ổn hơn không?

- Cũng chẳng rõ nữa

Chúng tôi đến một ngọn núi, gió ngày càng thổi mạnh hơn, không nghi ngờ gì đó chính là nơi tôi cần đến. Yue đáp xuống tránh chúng tôi bị gió thổi đi, khi tiếp xuống đỉnh núi tôi bước xuống dốc nơi có những hàng thảo dược đang ngự trị. Tôi nhẹ nhàng đỡ lá thảo dược và truyền ít hàn khí vào để chúng không bị chết rồi cẩn thận hái một ít cho vào cặp, tôi bước xuống dốc thì bị Yue níu tay kéo lại:

- Em đi đâu?

- Làng Kagahora

Tôi vừa dứt lời thì anh bế tôi bay lên, tôi giật mình quàng tay qua cổ anh, khi định hình lại tôi nhăn nhó:

- Anh làm tôi giật mình đấy

- Được rồi, tôi xin lỗi

Tôi cũng im lặng. Chốc lát sau, chúng tôi đến làng, anh đặt tôi xuống rồi trở về, tôi bước đến thì thấy một người phụ nữ đang lóng ngóng trước ngôi làng, tôi liền bước đến hỏi thăm:

- Chào chị

- Chào cô gái

Người phụ nữ niềm nở chào lại, tôi hỏi tiếp:

- Chị cho tôi hỏi đây có phải làng Kagahora không?

- À đúng rồi

- Tôi là ma đạo sĩ của Lovely Music đến nhận nhiệm vụ

- Ra là vậy mời vào làng

- Cảm ơn chị

Chúng tôi bước vào người phụ nữ giải thích việc yêu cầu tìm Thuỷ Lưu Quả và Bạch Phong Nha cho tôi biết, tôi khẽ gật đầu:

- Ra là vậy

Tôi lấy trong cặp ra hai loại thảo dược họ yêu cầu tìm, người phụ nữ ngạc nhiên:

- Cô có chúng?

- Vâng, vì tôi là pháp sư chữa trị nên đi đến đâu tôi đem thảo dược đến đấy đề phòng gặp chuyện thì có thể chữa trị

- Vậy thì tốt quá rồi, đây tiền thưởng của cô

Tôi nhận tiền thưởng rồi rời làng đến hội đồng nhanh chóng nhận nhiệm vụ rồi phi thẳng đến núi Yukifuna. Đến nơi, tin nhắn lacrima của tôi vang lên

"Cậu đang ở đâu vậy?

Mizushiwa Hemisaki"

Tôi nhíu mày "Mizushiwa?", cậu ta về khi nào. Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời cậu ta:

"Núi Yukifuna"

"Ok, 2p nữa tớ có mặt"

Tôi mặc kệ tên đó, ngẩng mặt lên nhìn ngọn núi tuyết cao chót vót đang từ từ đổ xuống. Cư dân đã rời đi cũng lâu lắm rồi, dưới mặt đường nơi tôi đứng tuyết đã đóng một lớp dày. Bỗng, một quả bóng tuyết do sạc lỡ mạnh rơi xuống ngay chỗ tôi đứng

"Phụt"

Bỗng trong nháy mắt tôi ngồi trên cành cây gần đấy, tôi nhìn lại thì thấy một chàng trai tóc màu hoàng kim mắt màu xanh lục bảo dáng người cao ráo đẹp trai. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Mizushiwa. Cậu ta nhìn tôi cười tươi:

- Chào Heria

- Miwa-kun? Cậu về hồi nào?

- Tớ về từ tuần trước. Cậu vẫn gọi tớ vậy nhỉ

- Ừ

- Cậu ngày càng xinh đẹp đấy Heria

- Cảm ơn cậu

- Nãy nguy hiểm lắm đấy

- Tớ biết mà. Cậu đã học được chưa

- Được rồi

- Mà nè, cậu về từ tuần trước sao bây giờ mới liên lạc với tớ?

- Tớ đi thăm Kenowa

Không gian chợt chùn hẳn xuống, kí ức của ngày ấy chợt ùa về, khoé mắt tôi cay cay:

- Cũng đã 3 năm rồi nhỉ

- Ừ, cũng đã 3 năm rồi. Ngày em ấy ra đi là mùa tuyết rơi

- Cũng chỉ tại tớ mà Kewa-chan...

- Không phải tại cậu, tại tớ không bảo vệ được em ấy

- Nhưng em ấy vì đỡ đòn cho tớ mới ra đi mà

- Nhưng người có lỗi là tớ

- CÁC CẬU ĐỪNG TỰ ĐỔ LỖI CHO MÌNH NỮA

Giọng nó vang lên bất ngờ làm chúng tôi giật mình quay lại nhìn, là Rayami và Karohi, chúng tôi ngạc nhiên:

- Rayami?

- Karohi?

- Sao hai cậu lại ở đây?

Karohi khoanh tay nhìn chúng tôi cười nửa miệng nói:

- Hỏi cậu ta đi

Tôi khó hiểu nhìn Mizushiwa:

- Chuyện này là sao?

Cậu ta gãi đầu ấp úng:

- À thì tớ muốn 4 đứa mình hội ngộ ý mà

- Thiệt là

Tôi phóng xuống và tiếp đất nhẹ nhàng nơi Rayami với Karohi đang đứng, Mizushiwa ngạc nhiên nhìn tôi:

- Cậu tiến bộ rất nhiều

- Cậu quá khen rồi, nhưng tớ chưa bằng cậu

- Thử đấu kiếm nào

- Cũng được

Rồi cậu ta hoá ra 1 thanh kiếm lao đến tôi, tôi né tránh 1 cách uyển chuyển nhẹ nhàng. Cậu ta tấn công tới tấp, nhưng sự né tránh nhanh nhẹn của tôi khiến cậu ta không đánh trúng tôi dù là 1 sợi tóc. Cậu ta thấm mệt nhưng cũng tấn công, tôi rút sáo đỡ đòn của cậu ta, tôi xoay cây sáo xung quanh kiếm rồi gạt phắt qua

"Xoẹt" "Phập"

Thanh kiếm bị rút khỏi tay cậu ấy và cắm xuống nền tuyết. Thanh kiếm biến mất tôi đút sáo cất vào, Mizushiwa mệt nhọc ngồi phịch xuống thở:

- Đúng là cậu tiến bộ rất vượt bậc, nhớ lần sau cùng đấu với cậu cậu đã bị thương chút ít nhưng vẫn thắng tớ. Lần này đến cả sợi tóc của cậu tớ cũng chẳng chạm vào được nữa

Tôi khẽ cười kéo cậu ta dậy chậm rãi nói:

- Tớ cũng đã luyện tập rất nhiều, thêm những lần đi làm nhiệm vụ nên mới được vậy. Rayami, Karohi và Mizushiwa 4 đứa mình đã cùng nhau học tập, cùng luyện võ và ma thuật, cùng nhau lớn lên. Hai năm trước nhóm chúng ta bắt đầu tách ra mỗi người một con đường đi, các cậu còn nhớ bài hát trước khi chúng ta chia tay tớ đã hát không?

Họ gật đầu, rồi Rayami cất tiếng hát trước tôi cũng rút sáo ra thổi:

- Mimi wo sumaseba
(Nếu như bạn lắng nghe thật kĩ)
kikoeru darou
(Có lẽ bạn sẽ nghe thấy được)
Kaze ga hakonda
(Cơn gió mang theo giọng nói)
itsuka no yobigoe
(Vẫy gọi từ những ngày xa xăm)
Yukinasai
(Hãy tiến về phía trước)
Soko ni aru no wa
(Tiếp tục tiến bước)
makoto no yasuraka sa
(Với một trái tim chân thành)
Toki wo wataru inori no naka de
(Những lời nguyện cầu vượt qua không gian và thời gian)
yakusoku wa hatasareru
(Biến lời hứa thành hiện thực)
Fukaku iki wo suikomi
(Tuy đã từng lầm lỗi)
Haruka naru tamashii wo
(Nhưng những cảm xúc khắc sâu trong lòng)
Hibikasete
(Sẽ vang vọng mãi trong trái tim)
Hibikasete
(Vang vọng mãi trong trái tim)

Đến Mizushiwa:

- Mine wo meguru wa
(Trong thâm tâm)
tooi hi no uta
(Giai điệu ngày xưa nay đã trở về)
Tanima ni wataru
(Cùng tiếng sáo ở chân trời)
kanata no fue no ne
(Ngân vang khắp thung lũng)
Ikinasai
(Hãy tiếp tục sống)
Soko ni aru no wa
(Nơi đó những điều đẹp đẽ nhất)
inochi no utsukushisa
(Của cuộc sống vẫn luôn tồn tại)
Toki wo koete setsuna no naka de
(Những nỗi đau vượt cả thời gian)
yakusoku wo hatasu made
(Cháy bỏng lời hẹn ước đôi ta)
Kanashimi wa nokoru
(Nhưng nhất định ngày nào đó)
yasashisa ni kawaru tame
(Buồn đau sẽ biến thành niềm hạnh phúc)
Hibikasete
(Sẽ vang vọng mãi trong trái tim)
Hibikasete
(Vang vọng mãi trong trái tim)

Sau cùng là Karohi:

- Tsuchi ni iyasare
(Làm nguôi cơn đau của đất mẹ)
daichi ni dakare
(Ôm lấy địa cầu này)
Nao mo furueru
(Dẫu cho ta vẫn còn run rẩy)
kokoro wo hiraita
(Hãy mở rộng trái tim ra)
Yukinasai
(Hãy tiến về phía trước)
Soko ni iru no wa
(Bởi nơi đó vẫn còn)
omae no doushi-tachi
(Những đồng đội thân thương của ta)
Toki wo wataru inori no naka de
(Những lời nguyện cầu vượt qua thời gian và không gian)
yakusoku wa hatasareru
(Biến lời hứa thành hiện thực)
Kanashimi wa itsuka
(Tuy đã từng lầm lỗi)
yakashisa ni kawaru kara
(Nhưng những cảm xúc khắc sâu trong lòng)
Hibikasete
(Sẽ vang vọng mãi trong trái tim)
hibikasete
(Vang vọng mãi trong trái tim)

Giọng hát của họ rất hay, trong lúc họ hát, giọt nước mắt của tôi khẽ rơi lăn dài trên đôi gò má. Khi bài hát kết thúc cũng là lúc khuôn mặt tôi ướt đẫm, tôi nhào đến ôm chầm lấy họ.

Sau một lúc, tôi lấy lại tinh thần xoay nhìn núi tuyết đang dần rơi sạc lỡ. Tôi nhìn họ nói:

- Chúng ta cùng giải quyết cái đống đổ nát này nào

Karohi bẻ tay răn rắc nói:

- Nếu là chuyện của Heria thì cũng là chuyện của chúng ta. Cùng giúp cậu ấy nào các cậu

Hai người còn lại cũng đồng thanh:

- ĐƯỢC

- Đại Cuồng Phong - Mizushiwa lên trước

Rồi đến Karohi:

- Trọng Lực Thăng Bằng Trên Không

Những lớp tuyết dưới mặt đường bị cuồng phong của Mizushiwa thổi bay lên trắng xoá, thêm bị trọng lực của Karohi nên bị giữ lại lơ lửng. Tôi rút kiếm:

- Ánh Sáng Dịch Chuyển, núi tuyết

Tất cả các lớp tuyết bị dịch chuyển về đỉnh núi, nhưng vì quá cao nên nó rung rinh sắp đổ vỡ thì Rayami ra tay:

- Đóng Băng, Băng Tuyết Vĩnh Cửu

Trong nháy mắt, ngọn núi tuyết bị giữ lại hoàn toàn bởi băng tuyết vĩnh cửu của Rayami. Cả bốn đứa mệt mỏi nằm phịch xuống đất, thế là xong. Ngọn núi tuyết có lửa thiêu cũng không tan chảy nổi, vì băng vĩnh cửu của Rayami rất đặc biệt nên kim loại có cắt cũng không ăn thua gì. Rayami dịch chuyển cả bốn đứa về trụ sở hội đồng, Karohi ở lại, tôi nhận thưởng rồi trở về hội, Rayami và Mizushiwa cũng mỗi người một hướng. Thế là lại chia tay nhau, hợp rồi lại tan mỗi kẻ một đường đi riêng của mình
--------------------------------------------------------
Trả nợ thêm 2 nhiệm vụ nè. Duyệt dùm chị nhé MinamotoSakura123
Tổng tiền dùm chị nhé Zinny_Aquarius

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net