Chương 1: Ta yêu nhau_Góc nhìn Hồng Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"H-Hồng Tử... Anh rất thích em...- Em có... đồng ý hẹn hò với anh không...?"

Ngày hôm ấy, Liễu Hồ Lan tỏ tình với Cố Hồng Tử.

"Hửm? Được thôi."

Một cơn gió thoáng qua. Cơn gió đem những cánh hoa nhè nhẹ tách khỏi bông, đem cả mái tóc của hai thiếu niên ấy đong đưa trong ánh nắng.

Mặt Liễu Hồ Lan đỏ bừng, trái tim thoáng chốc bị niềm vui nhồi đến nghẹt thở, qua hồi lâu vẫn không nói lên lời.

Rồi, anh nở một nụ cười nhẹ tựa gió xuân.
Anh biết rằng, tình yêu của mình được đáp lại.

_Một năm_

Cố Hồng Tử đồng ý hẹn hò với Liễu Hồ Lan, nhưng cũng chẳng để ý đến anh là bao. Anh luôn cố gắng chủ động gặp cậu, nhưng cậu không muốn chuyện mình với anh hẹn hò lộ ra tí nào.

_Hai năm_

Liễu Hồ Lan bị người ta đánh.

Cố Hồng Tử không biết tại sao anh bị đánh, cũng chẳng biết ai là người đánh anh, chỉ biết rằng bọn họ có hai người.

Lúc tới lớp mới biết là bọn đầu óc thông minh trong lớp. Chúng đánh Liễu Hồ Lan là do cậu từng cãi nhau với tụi nó một lần, muốn trả thù mà sợ gia thế nhà cậu, nên đành chuyển mục tiêu trút giận qua người gần cậu là Liễu Hồ Lan.

Cố Hồng Tử không để ý lắm, Liễu Hồ Lan cũng bảo là không sao, vậy nên không cần quan tâm nữa.

_Bốn năm_

Cố Hồng Tử không ngờ họ lại yêu nhau lâu tới vậy, nhưng cùng lắm cũng chỉ nắm tay mà thôi.

_________

"Hồng Tử, em không cần phải làm việc quá sức như vậy đâu."

"Vậy thì sao, tôi làm thế nào là việc của tôi, anh quản được à?"

"...Không."

"Rõ ồn ào."

"...Xin lỗi em."

_Bảy năm_

Cậu và Liễu Hồ Lan dọn vào ở chung.

Cố Hồng Tử không thấy thoải mái chút nào. Thực sự phát ngán việc nhìn thấy mặt Liễu Hồ Lan mỗi ngày rồi. May rằng bọn họ không ngủ chung phòng.

_________

"Liễu Hồ Lan, cơm anh làm thực sự không nuốt nổi, chẳng nhẽ anh không thấy tự hổ thẹn khi cho người khác ăn thứ này à?"

"...Xin lỗi."

"Chậc- Tôi ra ngoài đây, có khi nhìn mặt anh mới không ăn được cái gì."

Cố Hồng Tử bực mình đứng đậy khỏi bàn ăn, đi tới phía móc treo đồ giật phăng chiếc áo khoác xuống.

Cậu đi nhanh tới phía cửa. Trước khi tiếng cửa đóng sầm át đi mọi âm thanh, cậu nghe loáng thoáng tiếng nghèn nghẹn phát ra từ trong nhà.

"...Xin lỗi."

_Mười năm_

Cố Hồng Tử bị tai nạn giao thông.

Dù phải bó bột ở chân và chấn thương đầu, chung quy vẫn không ảnh hưởng gì đến tính mạng.

Liễu Hồ Lan là người chăm sóc cậu suốt thời gian đó, cũng là người khóc nhiều vì cậu nhất.

Cố Hồng Tử biết. Mỗi đêm, khi mình đang ngủ, anh sẽ im lặng mà khóc, thi thoảng chỉ phát ra vài tiếng nấc rất bé.

Cố Hồng Tử biết, Liễu Hồ Lan khóc vì cái gì. Là vì đã không đi cùng cậu ngày hôm đó. Là vì không ở đó kịp thời để chắn cho cậu. Cố Hồng Tử biết, nhưng cậu không quan tâm đủ nhiều.

_Mười hai năm_

Liễu Hồ Lan chết rồi.

Ngày hôm ấy, trời đổ mưa to. Cố Hồng Tử cãi nhau với Liễu Hồ Lan.

Khi ấy, cậu kéo mạnh cổ áo anh, nghiến răng nghiến lợi mà nói:

"Liễu Hồ Lan, tôi đã chịu đủ rồi. Mười hai năm là quá đủ rồi! Chia tay đi!!"

Ngay lúc ấy, một tiếng sét vang trời nổ lên, như đánh thẳng vào trái tim đã từng lành lặn của Liễu Hồ Lan.

"...Gì cơ?"

"Tôi nói là. CHÚNG.TA.CHIA.TAY!!"

Dường như không chấp nhận nổi sự thật này, Liễu Hồ Lan dần dần khụyu xuống, nước mắt cũng cứ thế tuôn ra, rơi tí tách trên sàn, át đi tiếng mưa ngoài cửa.

_________________

Cố Hồng Tử không biết Liễu Hồ Lan ở đó từ lúc nào. Cậu chỉ biết rằng, khi chiếc xe lao gần tới phía mình, cậu thấy ai đó đẩy mạnh cậu ra trước, khiến cậu ngã mất một đoạn.

Đến khi ngồi dậy, Cố Hồng Tử đã thấy Liễu Hồ Lan nằm cách đó không xa. Mùi tanh của máu xộc lên, hoà vào mùi ẩm ướt của cơn mưa nặng hạt.

Cố Hồng Tử loạng choạng đi tới chỗ Liễu Hồ Lan, từ từ nâng Liễu Hồ Lan dậy.

Có cái gì đó thắt lại bên trong cậu khi thấy máu loang đầy trên cơ thể kia, lan tới cả áo cậu. Cố Hồng Tử bắt đầu hoảng loạn, cố gắng dùng tay che lại vết thương, vừa đưa Liễu Hồ Lan dựa vào lòng mình.

"Anh điên rồi... Liễu Hồ Lan... Anh điên rồi...!"

"...X...-Xin lỗi...Khụ-"

"..Đ- Đừng, đừng nói... E-Em đưa anh đi viện... đừng nói nữa..."

Cố Hồng Tử run rẩy lấy điện thoại ra, cố gắng bấm từng con số trên màn hình.

Liễu Hồ Lan nhẹ nhàng ngăn lại, yếu ớt nói:

"Không cần nữa... K-Không kịp..."

"Nói nhảm cái gì đấy! Anh cần phải-"

Liễu Hồ Lan vẫn kiên quyết lắc đầu, tay vẫn giữ nguyên không cho cậu nhấn gọi. Gắng gượng đưa tay còn lại chạm khẽ bên sườn mặt Cố Hồng Tử. Nhẹ giọng cất tiếng:

"Anh đến kịp rồi..."

Đồng tử mắt lập tức co lại. Cố Hồng Tử biết, anh đang nói tới cái gì. Gần như ngay lập tức, nước mắt trào ra, lăn xuống bàn tay trắng nhợt của anh.

"...Xin lỗi... xin lỗi... A Lan... em xin lỗi... làm ơn đừng... A Lan... làm ơn..."

Mắt Liễu Hồ Lan hơi mở to.

Thế rồi, miệng nhè nhẹ nở một nụ cười tựa gió xuân, chỉ là, ánh mắt hơi tối đi, tay cũng dần hạ xuống.

"Đừng khóc... chỉ là... ngủ- một chút...-"

"Không... đừng!... A Lan... Đừng mà...! Đừng ngủ,... có được không... tỉnh đậy đi mà... được không... A Lan...?"

Cố Hồng Tử càng nói càng tuyệt vọng, cánh tay càng siết chặt lấy người trong lòng, tim như bị ai bóp chặt lại, thở không ra hơi.

"...A Lan... xin anh, mở mắt ra đi... Làm ơn... em xin anh,... coi như em cầu xin anh... mở mắt ra nhìn em đi... Em chịu không nổi đâu..."

"...A Lan,... em không muốn chia tay nữa... chỉ muốn bên anh thôi... làm ơn... xin anh,... A Lan..."

"Em không chê anh nấu không ngon nữa... có thể dậy nấu cho em được không...? Em cũng không chê anh phiền,... có thể hôm nào cũng tìm em rồi... Em không cần ngủ riêng nữa,... anh có thể ngủ với em không...?"

"...A Lan,... xin anh... đừng im lặng... Em không thích nhìn anh thế này... đừng..."

"A Lan, em xin lỗi..."

Người trong tay dần mất đi độ ấm, đầu dần hạ bên vai cậu. Đã không còn hơi thở.

Tiếng khóc thê lương bị át bởi làn mưa, không bao giờ đến tai một ai cả. Không một ai.





_____________________________

Lời tác giả:

Tôi vừa khóc vừa viết nên chương này. Không biết vốn từ nghèo nàn này có chạm đến trái tim của các bạn không, nhưng tôi thì khóc hết nước mắt rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net