Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, mình trở lại rồi đây, mình biết là 1 tuần chỉ có 1 chap thì quá ít nhưng mong mọi người thông cảm nhé, vì mình không có nhiều thời gian rảnh!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Hả....hả? What, tôi á?- Hoseok vừa tỉnh dậy thì mồm chữ O mắt chữ A chỉ vào vào mình.

-Đúng vậy, cậu lúc nãy chỉ ngủ thôi,nên bây giờ phải lên đây!- Taehyung cười rất chi là " thân thiện''.Thực ra khi thấy Hoseok, Taehyung cũng cảm thấy rất quen, giống hệt như lúc nhìn thấy Samuel vậy, những kí ức cũng dần ùa về " TaeTae, chờ tớ với....Đừng đi mà!"; "Mình và.... sẽ luôn luôn đợi cậu.......à!"; " Nó bị mất trí nhớ rồi, tất cả là tại ngươi.....";" Đừng có bao giờ gặp lại nó nữa...''

-TaeTae à, sao vậy?-Jimin đứng dậy vỗ vai Taehyung

-Hả?-Taehyung ngơ ngác hỏi

-Hả cái gì, lúc nãy sao mày lại đờ ra vậy? Đừng bảo với tao là.....-Đến đoạn này jImin thì thầm vào tai Taehyung- Là mày thích anh Hoseok đấy nhé!

-M...MÀY HÂM À?-Taehyung mặt đỏ lựng, hét lên

-Cái gì vậy, mấy đứa sao đấy?- Namjoon hỏi

-À, dạ,kh...không có gì-Taehyung lúc này mới để ý là mình nói quá to liền hạ giọng xuống- Tao đâu có bị điên mà thích anh ta!

-Thế à...Thế thì tốt vì khi tao còn sống với Jungkook thì hắn ta có bảo là anh Hoseok thích anh Yoongi!

-Thế...à? Tao biết rồi!- Trái tim Taehyung tự nhiên lại thắt chặt vào khiến y cảm thấy thật khó chịu.

-Rồi, xin lỗi vì đã làm gián đoạn! Anh chọn bài nào Hoseokie ~~~ -Taehyung lấy lại tinh thần hỏi

-Đừng có gọi tôi như thế- Hoseok khó chịu lên tiếng, mắt liếc về phía Yoongi nhưng chỉ thấy anh im lặng, Hoseok đã bực rồi, lại còn thấy buồn nữa,liền vớ ngay ly rượu gần đó mà nốc cạn hết một hơi.

-Ê, ê Hoseok, đấy là rượu thằng Jungkook nó mới uống xong, loại đấy nặng lắm- Yoongi nhắc nhở

-MẶC EM!- Hoseok bực tức quát lên, người lảo đảo đi về phía Taehyung, trong lòng nghĩ: "Rượu loại nặng này có là gì so với lòng em chứ!"

-Cái thằng này bị làm sao thế không biết?-Yoongi nói thầm.

Hoseok đi đến chỗ Taehyung thì vô tình giẫm phải cái bục nên vấp ngã, thấy vậy, Yoongi vừa định đứng dậy thì Taehyung đã kịp đỡ lấy eo Hoseok:

-Anh có sao không? Phải cẩn thận chứ!

-À,ừ,c...cảm ơn!- Khoảng cách quá ngắn khiến mặt Hoseok trở nên đỏ ửng.

-Á à, thằng Hoseok nó đang đỏ mặt kìa anh Yoongi!-Jungkook huých nhẹ vào vai Yoongi nói

-Anh mày thấy rồi- Yoongi đột nhiên gằn.

-Thế anh định hát bài gì?

-"Hug me"

-"hug....me"?

-Ừ, mở cho anh mày bài " Hug me"

-À,vâng

"Lòng quặn đau vì nỗi lòng trong tim...Bao trùm tôi lại sự cô đơn trong đêm tối....Mặc kệ tổn thương trong lòng tôi...Buổi sáng tôi vẫn gắng gượng thức dậy.....- Giọng hát của Hoseok vang lên mang theo biết bao nỗi buồn khiến cho mọi người xung quanh cũng vô thức cảm thấy đau lòng. Đột nhiên giọng hát trầm thấp của Taehyung cũng vang lên hòa với tiếng hát của Hoseok khiến mọi người giật mình: " Vết sẹo trong lòng ngày càng đau đớn....Vết thương lòng lại càng sâu đậm...Đã có lần tôi đổ lỗi tại em...Đau đớn tựa chìm trong địa ngục..."

Hoseok thầm nghĩ:'' Nó cũng biết bài này sao? Giọng này nghe thật quen thuộc, hình như mình đã nghe ở đâu rồi"

-Anh Hoseok à, hát cùng nhau nhé!- Taehyung lên tiếng giữa đoạn nghỉ của bài hát

-Nếu chú mày muốn!-Hoseok cũng đáp lại

"Hãy trở lại bên tôi, mãi bên cạnh tôi thôi... Hãy níu giữ tôi, người đang cầm tay em...Vì một khi em ra đi...Đôi ta lại càng trở nên xa cách hơn" Cứ thế, với giai điệu nhẹ nhàng du dương và hai giọng ca rất hay hòa quyện với nhau tạo nên một bản nhạc buồn khiến Jimin bất giác rơi nước mắt. Thấy vậy, Jungkook định lấy tay quẹt đi giọt nước mắt ấy nhưng đôi bàn tay bỗng dừng lại ở không trung khi nghĩ đến việc mình và anh chỉ là đối tác:

-Đây, phó giám đốc Park- Jungkook đưa khăn tay của mình cho Jimin

-À,không cần đâu!

-Anh cứ giữ lấy đi, tôi còn nhiều mà!

-Ca..cảm ơn Jeon tổng!!

-Không có chi!-Nghe lời cảm ơn từ Jimin, Jungkook liền cảm thấy hạnh phúc, trong chốc lát, khoảng cách hai người dường như đã được rút ngắn.

Cuối cùng bài hát cũng kết thúc:

-Em không ngờ anh lại hát hay như thế đấy!-Taehyung nói với Hoseok

-Hừ, đương nhiên rồi, chú mày cũng hát hay đấy chứ!-Hoseok cũng cảm thấy thích Taehyung hơn

-Cảm ơn anh! Tại sao anh lại hát bài này?

-À, nó tự nhiên hiện ra trong đầu anh thôi! Thế tại sao chú mày biết?

-À, em đã từng có nhiều kỉ niệm với bài hát này!- Mặt Taehyung thoáng chút buồn nhè nhẹ

-Thế à!-Thấy Taehyung như thế, Hoseok cũng không hỏi nữa- Mày tiếp tục dẫn chương trình đi kìa!

-À, vâng, tí nữa anh cho em số nhé!Thỉnh thoảng đi Karaoke cho nó vui

-Được rồi!-Nói rồi Hoseok lại quay trở về chỗ của mình

-Mày có vẻ thích thằng nhóc Taehyung đó nhỉ!-Yoongi hỏi

-Vâng, nó cũng khá dễ thương và vui tính nữa

-Ừm-Một tiếng vang lên từ Yoongi và Hoseok cũng không nói gì nữa

-Rồi, chúng ta cùng đến với tiết mục tiếp theo của Jeon tổng, mong mọi người cho xin tràng pháo tay!

-Hả?-Jungshook xuất hiện

-Kìa, Jeon tổng anh mau lên đi-thấy thế Jimin liền bụm miệng cười

Thấy Jimin có vẻ thích thú, Jeon Jungkook dù không muốn cũng phải lên thôi:

-Ừm, sau đây thì tôi xin hát một bài gửi tặng đến người mà tôi yêu nhất! Bài " Only then"

"Yêu tôi không hề khó khăn gì đâu em.....Hãy cứ ôm chặt lấy tôi....Chúng mình không đoán trước được việc gì sẽ xảy ra.....Nhưng mọi thứ vô định như vậy chính ra lại hay.....Ai thèm quan tâm người đời nói gì.....Tôi và em chỉ càng yêu nhau hơn" - Giọng hát của Jungkook thật tuyệt vời khiến mọi người phải trố mắt đặc biệt là Jimin, anh càng sốc hơn khi thấy ánh mắt Jungkook hướng về phía mình: " Không được, mày phải kiên định lên Jimin, không được yêu Jeon Jungkook thêm một lần nữa!"

Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người:

-Jeon tổng hát thật hay nha!-Jin lên tiếng

-Cảm ơn-Jungkook lại một lần nữa hướng mắt về phía Jimin

-Tôi không ngờ Jeon tổng lại hát hay như vậy. Thế thì sẽ thật là thất lễ nếu tôi không hát một bài!

-Ồ, Jiminie, lâu lắm rồi tao chưa thấy mày hát đấy nhé!

-Đưa mic đây thằng kia! Bây giờ tôi xin phép được kết thúc bữa tiệc này bằng bài hát" House of cards"

"Không còn an toàn nữa, lại nguy hiểm nữa rồi.....thật tệ quá, tại sao chúng ta lại như vậy.....Tiếp tục chống chọi và chịu đựng hơn nữa.....Em đã biết trước điều này rồi.....Rằng sẽ không có điểm dừng giữa đôi ta.....Không thể gục ngã được.....Ngay cả khi em nói rằng mình đã tìm thấy điểm kết.....Ngay cả khi em bảo nó sụp đổ trong phút chốc.....Ngôi nhà được tạo bởi những lá bài,cũng ngớ ngẩn như đôi ta vậy......Hệt như không có ngày mai...cũng như thể không có sau này...tất cả những việc em đã từng làm vẫn hiện rõ trước mặt anh......Chúng ta không thể đi đến cuối con đường..."

Từng câu,từng câu cứ như một con dao đâm thẳng vào lồng ngực của Jungkook vậy! Đúng rồi,cậu đâu đáng được sự hạnh phúc,cậu đã làm tổn thương anh,đã làm anh phải khóc, đã xua đuổi anh,và giờ đây lại tìm anh?Thật nực cười!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xong một chap nữa, chap này vừa buồn lại vừa vui, chương tiếp theo sẽ là ngoại truyện kể về qá khứ của Taehyung nha!

always love you!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net