Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helu mọi người, mình đã trở lại rồi. Mấy chế có thấy truyện của mình hay không, nếu hay thì nhớ vote cho mình nhé, còn nếu muốn góp ý thì hãy comment bên dưới nha!!!Giờ thì bắt đầu thôi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Hahaha, cậu muốn ly hôn với tôi sao, cậu chắc chứ ? Sau một hồi bất ngờ thì Jungkook tự nhiên bật cười đến chính anh cũng không biết vì sao nhưng tim anh đâu đó lại nhói đến đau đớn.

-Chắc chắn- Dù giọng cậu nghe có vẻ lạnh nhưng nếu để ý thì cũng sẽ phát hiện ra sự đau buồn lẫn thất vọng. 

Đúng vậy, cậu đang rất đau, đau lắm, vừa đau vừa hận người con trai mà cậu đã từng cho là sẽ ở bên cạnh cậu đến trọn đời. Đúng là thời gian có thể làm lạnh tất cả, kể cả tình yêu. Thế thì tốt thôi, cậu sẽ có thể sớm quên anh rồi, chỉ cần thời gian...đúng vậy, chỉ cần thời gian....

- Tốt thôi, mai tôi sẽ bảo luật sư đến tiến hành ly hôn. Còn đồ của cậu, tôi sẽ nhờ người mang đến- Anh lạnh lùng nói,trong giọng còn mang chút tiếc nuối nhưng nhanh chóng biến mất.

Nghe anh nói vậy, cậu không trả lời, chỉ im lặng quay đầu, bước về cánh cổng đã mở sẵn như đã biết trước sự chia ly của cậu và anh. Sau hôm nay, cậu sẽ không còn được nhìn thấy ngôi nhà đã gắn bó với cậu trong 3 năm vừa qua, không còn được gặp lại mọi người: bác quản gia, cô giúp việc hay các anh vệ sĩ, cậu sẽ nhớ họ lắm đây!

Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến mái tóc màu đen mượt trở nên hơi rối. Ngọn gió thật nhẹ, thật nhẹ như muốn cùng chia sẻ nỗi buồn này với cậu vậy. Bức tường kiên cố cũng theo cơn gió nhẹ này mà đổ sập. Mắt cậu bắt đầu rơi lệ, những giọt nước mắt trong suốt tinh nghịch nhảy ra ngoài như không có điểm dừng. 

Giờ đây cậu nên trách anh vô tình, trách anh độc ác hay nên trách mình vô dụng, yếu đuối nên mới không giữ được anh. trong lòng cậu cũng không có đáp án, nhưng cậu đã tự hứa với mình rằng phải cố gắng sống thật tốt khi không có anh, phải thật kiên cường và nỗ lực để khiến anh phải hối hận vì đã bỏ rơi cậu.

Khi ra đến cửa, Taehyung đã đợi sẵn ở đó, thật may vì cậu vẫn còn người bạn tốt này. Bước vào xe, Taehyung hỏi:

- Chuyện như thế nào rồi ?

- Tất cả đã kết thúc- Một câu nói ngắn gọn nhưng cũng đủ để hiểu chuyện gì đã xảy ra

- Cậu có hối hận về việc làm này không?

- Không hối hận.- Cậu trả lời chắc nịch trong khi tay đang lau những giọt nước mắt còn sót lại.

- Thế tại sao lại khóc?

- Sẽ không còn lần nào nữa!

Từ bây giờ, cậu sẽ không còn là Park Jimin của ngày xưa nữa! Từ bây giờ, cậu sẽ không nghĩ về anh nữa! Từ bây giờ anh và cậu sẽ như hai đường thẳng song song, sẽ không liên quan đến nhau nữa! Từ bây giờ, cậu sẽ không mở lòng mình cho bất kì ai nữa vì trái tim cậu đã chịu đựng quá nhiều tổn thương rồi!

Nhưng liệu cuộc tình này có thể kết thúc dễ dàng như vậy không, thì chưa ai biết được!

TRỪ TÁC GIẢ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này tôi vẫn chưa ngược Kook đâu nhưng trong một vài chap tới có thể sẽ không xuất hiện Jimin hoặc xuất hiện ít vì tôi muốn chú trọng vào cuộc sống của Kook sao khi không có bạn Min của chúng ta. Nếu tò mò thì hãy đợi đến thứ năm nhé !!!

Làm ơn hãy vote cho tui nhé và hãy luôn ủng hộ bộ truyện này !!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net