Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Chấn Vũ lấy trong tủ lạnh ra một lon bia, ngửa đầu uống một ngụm, khà một cái xua tan oi bức của mùa hè. Ngay sau đó ăn một đạp đau điếng của Muội Khắc vào mông, nó nhăn nhó tính quay lại đập cho anh ta một trận thì nhận ra dạo này anh có vẻ to lên, thôi được, tạm thời tha thứ.

" Vừa mới hết sốt, sáng còn than đau đầu giờ lại mò bia uống, mày có phải là chán sống rồi không?"

" Aida, nhức cả đầu"

Rõ ràng sống chung dưới một mái nhà, cái gì mà ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu sẽ thấy tất cả đều là gạt người. Muội Khắc giật lon bia trên tay nó trực tiếp đưa lên mồm hớp một hụm lớn, cũng khà một cái thật to thoả mãn. Mặc kệ Chấn Vũ đứng bần thần trước tủ lạnh, được lắm, quân tử nhất ngôn, trả thù mười năm chưa muộn, tối ông xì lốp xe cho xem. Tạ Chấn Vũ hậm hực quay về phòng, vừa tròn mười một giờ trưa, nó quyết định hôm nay sẽ quỵt một buổi rank với lý do ốm yếu. Sau đó cầm điện thoại ấn một dãy số đã quá quen thuộc với nó trên douyin, Trương Lâm Phong cũng chỉ vừa onl mấy phút trước. Chấn Vũ hí hửng lăn qua lăn lại trên giường, dù anh không mở cam nó vẫn có thể tưởng tượng khuôn mặt đẹp trai ấy đang cười phía sau màn hình.

Ngày hôm qua như một thước phim tua chậm trong đầu nó, ngủ một giấc đến khi tỉnh dậy vẫn là anh ngồi yên để nó tựa vào. Trương Lâm Phong khi ấy phát hiện Chấn Vũ đã tỉnh liền đưa tay sờ trán nó, xác định vẫn hơi nóng đành chẹp miệng lục trong túi ra một gói gì đó mà có lẽ nó cũng chẳng quan tâm lắm. Chấn Vũ chỉ ngồi yên nhìn anh chăm chú bóc miếng dán hạ sốt đặt lên trán mình.

" Tại sao lại đối tốt với em thế?"

" Anh tiện đường qua đây thôi"

Căn bản nó không hài lòng với câu trả lời này.

" Nói dối"

" Là thật"

Tạ Chấn Vũ nhíu mày, tay chống cằm, nghiêng đầu để có thể nhìn được đôi mắt đang cố tình lảng đi của Lâm Phong. Một khoảng lặng ngắn trải ra. Cả hai ngồi im lặng bên nhau, mỗi người đều theo đuổi dòng suy nghĩ riêng của mình.

" Trương Lâm Phong"

Nó vô thức gọi. Xong giọng nói lập tức bị nhấn chìm vào bầu không giá lạnh, chẳng có lời đáp nào ngoài những âm vọng ảm đạm. Anh hoàn toàn im lặng. Không phải Lâm Phong không nghe thấy, hiện tại anh sợ nếu như mình đáp lại, bức tường anh dựng lên giữa cả hai sẽ lập tức sụp đổ. Quãng đường chạy tới đây bản thân cảm thấy sự kiệt quệ đang dần xâm chiếm, nghĩ đến Chấn Vũ một mình chịu đựng lại tạo thành động lực gồng mình tiếp tục. Lồng ngực anh chực vỡ tung, và vì nỗi sợ hãi tột cùng. Khoảnh khắc nhìn thấy nó một mình ngồi ở góc, nhỏ bé như có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Để Chấn Vũ dựa vào người mình ngủ say.

Bản thân lại sợ hãi nhận ra thứ tình cảm đang dần nhen nhóm.

Và muốn dập tắt nó.

Anh phải làm sao, nếu như thật sự phải lòng em?

" Tại sao không thể là em?"

Chấn Vũ không biết bản thân đã hỏi câu này đến lần thứ bao nhiêu, nhưng chưa bao giờ anh cho nó câu trả lời. Nó không hiểu, nó thật sự muốn biết. Trương Lâm Phong đứng dậy, gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình ra.

"Đừng đi"

Chấn Vũ nói trong hơi thở, siết chặt những ngón tay nóng rực, sợ anh có thể vuột khỏi mình một lần nữa. Mái tóc đỏ và áo đồng phục ướt mồ hôi bết dán sát vào người, càng làm nổi rõ tình trạng tệ hại của nó. Rối bời, mong manh và kiệt quệ.

Nếu như, câu trả lời của anh một lần nữa khiến em tổn thương...

" Tiểu Thiết, anh có bạn gái rồi"

Tất cả những gì nó nhìn thấy cuối cùng vẫn chỉ là tấm lưng anh.
...

Nó chẳng biết tại sao khi ấy nước mắt đã đỏ hoe khoé mắt lại chẳng thể rơi xuống, không phải nó chưa từng bị anh từ chối. Hết lần này đến lần khác cố gắng, làm mọi cách để anh chú ý, cuối cùng kết cục vẫn là không thể?

Nghĩ đến đây lòng lại nhói đau, nó vùi mặt vào gối để mặc giọng anh vẫn đều đều qua điện thoại. Anh vẫn cười nói, chẳng có gì thay đổi trong cuộc sống của anh nếu không có nó. Cũng đúng, kì thực đến bây giờ nó mới biết, bản thân là người thứ ba.

" Tiểu Thiết, ăn cháo nè. Long nó mua về đó"

" Không ăn đâu..."

Chấn Vũ trùm chăn lên đầu mặc kệ Muội Khắc, bây giờ nó chẳng muốn ăn cái gì cả. Cảm xúc dâng lên mãnh liệt như chính cơn bão đang ngự trị ngoài kia. Xót xa và thương cảm, hối hận và giằng xé. Trong một nhịp tim đập, Chấn Vũ nghĩ mình sắp rã thành từng mảnh, vì không chịu nổi áp lực mỗi lúc một tăng từ làn sóng dữ dội trong lòng.

" Muội Khắc..."

Nó nghẹn giọng lại, Muội Khắc thở dài đặt bát cháo lên bàn ngồi xuống cạnh giường, xoa đầu nó qua lớp chăn bông dày cộp.

" Anh nghe"

" Hạnh phúc là gì?"

Nó không xứng có được hạnh phúc sao?

" Tiểu Thiết, thật ra thích một người cũng chính là một loại hạnh phúc."

Chấn Vũ ngước lên, đôi mắt đen chất chứa nỗi đau. Khi hai ánh nhìn chạm nhau, họ đều hiểu người đối diện đã phải chịu đựng những gì. Muội Khắc hiểu hết những gì nó phải chịu, vì anh cũng yêu thầm Tạp Mộng, lâu rất lâu rồi.

" Em không thấy vậy..."

Muội Khắc bật cười lớn, yêu mà, làm sao có thể không có khổ đau. Nhưng mà...

" Có thể cùng cậu ấy chia sẻ hào quang trên sàn đấu, có thể ngày ngày bên nhau, từng bước từng bước thực hiện ước mơ mà cả hai đã đặt ra nhiều năm trước, anh cảm thấy vậy là đủ"

" Anh vẫn chưa nói cho anh ấy?"

Muội Khắc không trả lời ngay. Đôi mắt anh lảng tránh nó, mơ màng dõi theo người đội trưởng đang to tiếng sau cánh cửa, giống như một đường vạch nham nhở ngăn cản cả hai. Quả thật anh không đủ dũng khí nói ra, có những lúc anh thật sự ghen tị với Chấn Vũ. Nó dễ dàng mở lòng thành thật với người mình yêu như vậy.

" Trương Lâm Phong hiện tại có thể không thích em, cho cậu ấy thời gian. Anh tin cậu ấy sẽ hiểu..."

Anh vẫn nhẹ nhàng như mọi ngày, xoa dịu nó, bao bọc nó như đứa em trai bé bỏng của mình. Ngày trước khi được phóng viên hỏi, anh đã từng trả lời rồi. Tiểu Thiết thật sự là đứa trẻ mạnh mẽ nhất anh từng biết.

...

" Ừ, thế rồi anh bảo cậu ấy anh có bạn gái rồi?!"

Hoàn Hoàn đập bàn đứng dậy khiến Trương Lâm Phong hú hồn lùi vội ra sau, anh đang dằn vặt vì nói dối Chấn Vũ, vì vậy mới tìm đến đứa nhỏ có vẻ am hiểu nhất nhà xin lời khuyên. Cuối cùng ăn hai phát đạp đau điếng chẳng vì lý do gì cả. Hoàn Hoàn nhìn thằng anh trai khác cha khác mẹ ngồi tự trách bản thân ngu xuẩn mà bực cả mình.

" Thế anh có bạn gái không??"

" K...không có"

Trương Lâm Phong theo phản xạ né cái gối phi đến mặt mình.

" Rồi giờ đẻ đâu ra một cô bạn gái cho anh??"

" Anh...không biết"

Lâm Phong trầm ngâm đáp lời, sau một quãng im lặng dài thật dài. Hoàn Hoàn ngán ngẩm quay sang vỗ vỗ vai Lưỡng Lưỡng, cô ngấy thằng anh này lắm rồi.

" Của chị tất"

Lưỡng Lưỡng nửa hiểu nửa không, tính là mặc kệ, nhìn thấy bộ dạng rầu rĩ của Trương Lâm Phong lại không đành lòng. Cô đưa cho anh một cốc trà, anh lắc đầu, lại đưa cho anh một cái bánh, cũng là lắc đầu. Ai cũng dễ tính như Đông Huyền thì thật tốt.

" Rồi giờ anh muốn sao?"

" Không biết màaa"

Anh mà biết phải làm gì anh đã không khổ sở như này. Thay vì xoa dịu trái tim đang mất phương hướng, hương quế dịu nhẹ từ ly trà phảng phất lại khiến anh thấy mình đang tiến gần đến cánh cổng tội lỗi hơn. Mỗi lúc một gần. Khóe môi Lưỡng Lưỡng dần nhếch lên thành mình bán nguyệt.

" Anh có thích cậu ấy không?"

Lâm Phong đột nhiên thấy ngực đau nhói, đan những ngón tay mình vào nhau cúi gằm không đáp. Bản thân anh cũng chẳng rõ, mình đối với Chẫn Vũ là thứ tình cảm gì. Vốn từ đầu luôn coi nó là đối thủ, chỉ là cậu thiếu niên mới lớn nổi loạn. Gần đây lại phát hiện nó khi nở nụ cười lại hồn nhiên như trẻ thơ, khóe mắt rũ cong cong, đôi môi hồng hơi mở ra, trong mắt có ngân hà rạng rỡ như ban ngày. Lúc khóc lại như trời sao ban đêm, khiến bản thân anh vô thức chỉ muốn ôm chặt lấy.

" Anh không biết, anh..."

Chỉ là khi ở bên Chấn Vũ, anh hoàn toàn không kiểm soát được bản thân. Nó là người vốn dĩ anh không thể nhớ tới. Bởi vì nhớ tới bất giác sẽ đau. Cho dù cố quên đi, sau đó cũng phát hiện chỉ là bản thân đang gượng ép.

" Anh có muốn đánh cược một lần?"

" Ý em là sao?"

" Hẹn hò với Mẫn Hoa đi"

Trương Lâm Phong ngẩn người một lúc lâu, khó hiểu nhìn Lưỡng Lưỡng đang tán thưởng chính mình. Mẫn Hoa không phải là tuyển thủ, cô ấy chỉ là một nhân viên hậu trường phụ trách thiết bị thi đấu, là fan trung thành của DOU5, đặc biệt yêu thích Trương Lâm Phong, thậm chí gọi là đại fan cũng không ngoa.

Hai hôm trước, cô ấy vừa tỏ tình với anh.

" Có thể gọi là đối thủ của Tiểu Thiết ý nhỉ?"

Hoàn Hoàn xem tv bên cạnh nói thêm khiến Lưỡng Lưỡng bật cười.

" Chuẩn luôn, vừa đúng lúc anh cần một cô bạn gái"

Trương Lâm Phong bị trêu tới đỏ hết hai tai, anh thật sự không muốn lợi dụng cô ấy để đạt được mục đích, nhưng đâm lao thì đành phải theo lao, sau một hồi lưỡng lự cũng quyết định rút điện thoại gọi cho Mẫn Hoa. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.

" Anh đổi ý rồi sao? Em biết mà!"

Cô nói với giọng tràn ngập ánh cười, trong lúc anh còn đang cẩn trọng lựa chọn từ ngữ. Lâm Phong lưỡng lự một hồi lâu mới nén dằn vặt trong lòng lên tiếng.

" Ừ, chúng ta...hẹn hò đi"

Trương Lâm Phong khẽ nắm chặt lấy điện thoại, anh thích con gái, chắc chắn không sai. Ước mơ của Trương Lâm Phong trước giờ luôn là vậy, đạt hai chức vô địch rồi lấy một phú bà giàu có, sau đó an nhàn mà hưởng hạnh phúc suốt đời. Lúc này anh không thích Mẫn Hoa, nhưng bản thân dặn lòng sẽ đối tốt với cô ấy, toàn tâm toàn ý với cô gái này.

Khi một người không muốn nghe thấy những lời họ không muốn nghe, họ sẽ tự an ủi mình rằng đó là ảo vọng.

Vậy nên sau cùng, anh vẫn là lựa chọn tổn thương em...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net