Tên to con này nhìn chướng mắt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Con dâu nhà họ Quế mới hạ sinh cực thành công, nhưng lại phải mổ đẻ vì cô con dâu có sức khỏe rất yếu, nếu đẻ thường thì cô con dâu sẽ bị ảnh hưởng nguy hiểm, khó có thể giữ lại được mạng sống nên dòng họ Quế mới bất đắc dĩ cho con dâu sử dụng phương pháp này, lại cung cấp tiền phí phòng V.I.P. Tận tình chăm sóc hai mẹ con hết mức có thể.

Cháu trai nhà Quế sinh ra đã vô cùng non nớt, chỉ nức nức vài tiếng nhỏ, một hồi thì mới òa lên. Y tá lấy khăn quấn quanh người đứa trẻ, nhẹ nhàng mang tắm rửa rồi bế đến giường người mẹ.

"Bà xã, em sinh mổ như vậy có sao không? Con trai chúng ta rất ổn, em không cần phải lo lắng nhiều về con đâu" Con trai trưởng họ Quế ngồi cạnh giường vợ mình an ủi, nhìn vợ một thân đã yếu như vậy mà còn phải chịu đựng cơn đau do vết mổ ở bụng, Quế trai trưởng xót lắm!

Nhìn đứa con bé bỏng duy nhất của mình thiu thiu ngủ bên cạnh, cô con dâu mãn nguyện cười, mặc kệ đau đớn ở bụng, cô nắm chặt tay chồng mình, thều thào nói.

"Chúng ta sẽ đặt tên con trai là gì đây anh? Cạnh em là báu vật quý giá của gia đình, là cháu trai duy nhất, em muốn con sẽ là người vô giá và trở nên mạnh mẽ, đừng như mẹ nó, lúc nào cũng yếu đuối, ngay cả sinh con cũng phải mổ."

"Em nói vậy làm anh đau lắm! Con trai là viên ngọc của anh và em, và to lớn hùng vĩ như biển cả, bất khuất kiên cường. Tên con là Ngọc Hải, Quế Ngọc Hải"

===

"Em nghe nói bên cạnh phòng ta cũng có ca sinh, là con trai, nhưng người vợ có vẻ rất mệt mỏi, mệt hơn gấp nhiều lần so với em" Con dâu nhà Quế nói với chồng mình.

"Phòng V.I.P bên cạnh là người đồng nghiệp của anh, chính cậu ấy đã giới thiệu cho anh bệnh viện này. Vợ cậu ấy là người Nga, nhưng cậu ấy bảo vợ sinh trước tháng nên cấp tốc đưa vào đây, tựa như trường hợp của em và cô ấy sinh thường nên vất vả hơn em là phải. Anh định qua đó thăm người ta, em nghỉ ngơi ở đây với Ngọc Hải đi"

Sau khi yên tâm thấy vợ cùng con trai thiếp vào giấc, anh liền bước chân vào phòng bên.

.

.

.

"Xin chào, tôi đến rồi đây! Cô gái người Nga của ông sao rồi?"

"Cô ấy ổn, tôi đang cho ông thần nhà tôi uống sữa đây, sinh sớm mà nhìn béo thế này chắc lớn lên nhiều gái theo lắm!" Người chồng họ Đặng nói.

"Ông đã đặt tên cho ông thần ấy chưa?"

"Rồi, lão ta tên Lâm, Đặng Văn Lâm"

"Tên nghe hay như tên con trai tôi vậy, Hải và Lâm, biển và rừng, chắc sau này hai đứa hợp nhau cực. "

"Thôi lo về chăm sóc vợ ông đi, tôi ở đây lo cho lão Lâm trước đã"

===

Con trai trưởng Quế đã nói rằng hai đứa con trai nhà Quế và nhà Đặng sẽ rất hợp nhau.

Nhưng đời không hề như mơ, Quế Ngọc Hải lên năm tuổi rất ngứa mắt Đặng Văn Lâm, vì sao? Quế Hải nghe mẹ nói Văn Lâm sinh trước tháng, chỉ có sáu tháng là sinh nên sức đề kháng thông thường kém hơn người được sinh bình thường, nhưng thế đếch nào Văn Lâm lại cao và nhìn to con hơn Quế Hải chứ? Thật không công bằng.

Hôm nay hai gia đình sẽ gặp nhau ăn trưa tại một nhà hàng và chắc chắn hai đứa nhóc sẽ đi theo. Trước khi ra khỏi nhà, Quế Hải nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, níu áo bố Quế.

"Bố ơi Hải không muốn đi, Hải không muốn gặp Văn Lâm!"

Bố Quế gỡ tay Hải ra khỏi áo.

"Không muốn thì cũng phải đi, nhà người ta đi đầy đủ thế kia mà con lại không đi, không thấy kỳ sao?"

Quế Ngọc Hải lắc đầu.

"Con bắt buộc phải đi Hải à, không thì đừng trách tại sao bố độc ác"

Thế là Ngọc Hải ngậm ngùi đi cùng bố mẹ đi ăn cùng nhà họ Đặng.

===

Vừa bước vào là nhà họ Đặng đã chu đáo đến bắt tay chào hỏi nhà Quế, đối với mẹ Văn Lâm thì bà có sử dụng tiếng Anh và một chút tiếng Việt nên ngôn ngữ không phải là rào cản giữa hai nhà. Nhưng vấn đề lớn là về hai đứa con trai.

"Chào cậu, Hải"

"Chỉ có bố mẹ mới được gọi tôi là Hải!"

"Vậy thì chào cậu, Quế Ngọc Hải" Đặng Văn Lâm giơ tay ra, ý muốn bắt tay người bạn cùng tuổi, nhưng Hải lại không muốn như vậy.

"Đi mà bắt với gia đình cậu ấy!" Hải liền ngoảnh mông đi, để lại tay Lâm bơ vơ giữa không trung.

Hai nhà vào bàn là gọi những món ăn thịnh soạn lên. Quế Hải ngồi ghế đối diện Lâm. Khi món ăn được dâng lên thì cũng là lúc giờ ăn đã đến, Lâm định gắp thức ăn vào miệng thì bàn chân có chút nặng nặng như có vật gì đó ghì lên.

Lâm mảy may chẳng quan tâm, vẫn như thường lệ mà ăn vô tư, chân từ nãy đến giờ không đau một tí nào, để thế còn thản nhiên không phản ứng.

Lâm cố tình làm vậy, vì Lâm biết, "vật nặng" đó là chân của Hải cố tình đạp lên chân Lâm.

Quả nhiên, người đối diện đã dùng hết sức bình sinh của bản thân mà đạp mạnh lên bàn chân Lâm, nhưng Lâm không than đau gì cả. Hải tức lắm, tức đến đỏ mặt.

"Tên to con như mi nhìn thật chướng mắt!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net