Tiếp xúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leng keng.

Thứ bảy đã đến tiếng chuông cửa ngày mới bắt đầu reo lên. New không nghĩ ngợi gì nhiều mà tiếp tục tưới hoa, không thèm ngoái đầu ra trước nhìn xem là ai. Bởi vì y thừa biết chỉ có cậu em Krist của mình mới đến giờ này và cũng là người đầu tiên mở hàng cho hôm thứ bảy.

-Krist, hôm nay hết hồng vàng rồi, em lấy đỡ hoa khác... được không!?

Hai chữ cuối chưa kịp thốt ra đã bị nuốt vào trong, người bước vào tiệm đầu tiên thứ bảy hôm nay không phải là Krist, mà là Tay Tawan. Người này đã phá đi điều lệ đặc biệt mà từ khi y mở tiệm, làm cho New có chút không được thoải mái.

-Chào ngài, ngài đến thật sớm.
-Cậu cứ tiếp tục, tôi có thể chờ.

Hắn xoay người lại gần chiếc bàn tiếp khách thong thả ngồi xuống. Còn tiện tay vớ lấy cuốn tạp chí gần đó rất chuyên tâm đọc qua, New vội đánh ngay cho mình một cái thanh tỉnh rồi nhanh chóng kết thúc nốt việc còn dang dở.

New lựa những cành hoa tươi nhất vừa nhập về xếp lại ngay ngắn, cũng là lúc ánh mắt Tay đổ dồn về phía y. New cảm nhận được ánh mắt ấy đang nhìn chầm chầm về phía mình nhưng y không run sợ chỉ bình tĩnh gói chúng lại thành bó hoa to. Sau đó tận tận đem hoa ra tận bàn cho hắn, trong lòng còn có chút hoài nghi.

-Của ngài.

Người đàn ông đưa tay ra đón lấy, trên gương mặt kia chẳng hề dao động. Sau đó hắn từ từ đứng lên di chuyển người đến gần với New hơn, hơi thở y có chút dồn dập khi người đó cứ cố tình tiến thêm một bước khi y đã cố tình lùi lại. Ánh mắt kia cứ nhìn New chầm chầm và vẫn chưa có ý định sẽ dời đi, y lấy hết can đảm khi bước chân cuối cùng đã chạm phải chân bàn, dùng tay chắn trước ngực người khách và cố gắng giữ được thái độ nhã nhặn.

-Ngài có việc gì cần tôi giúp nữa không?
-Gọi tôi là Tay.

Vớ vẩn? Y chợt nghĩ lên trong đầu, đó là phép tắc lịch sự khi gọi người khác với thái độ kính trọng vậy mà hắn không thích?

Thấy New có vẻ không hiểu vấn đề, Tay kiên nhẫn lặp lại câu nói đó một lần nữa.

-Gọi tôi là Tay, tôi đã giới thiệu với cậu rồi.
-Xin lỗi ngài, tôi thực sự đã quen gọi như thế.

New có chút bực mình, ai có quyền ép buộc y phải gọi tên một ai đó khi không thân thiết. Hắn cũng chỉ là một vị khách ghé lại đây vài lần khiến cho y quen mặt nhưng nói là để thân thiết đến mức gọi tên thì chưa hẳn đâu.

-Cậu, gọi tên nhóc đầu nấm kia, bằng tên.
-Vâng!?

Hắn là đang nói đến Krist sao? New nhướn mày, sau đó thì cũng hiểu ra được vấn đề. Y chầm chầm di chuyển người mình ra chỗ khác, trên mặt nhanh chóng lấy lại được nét nhu hòa.

-Em ấy là Nong của tôi, thưa ngài.
-Tôi cũng muốn làm Pi của cậu.
-Ngài Tawan, ngài thật kì lạ.

Tay chẳng nói chẳng rằng mà bước ra ngoài cửa, New ở trong này mới nhanh chóng thở hắt ra một cái. Thật sự nói chuyện người này quá mệt mỏi, vừa phải để ý thái độ vừa phải canh chừng hành động kì lạ của hắn.

Mà hình như lúc nãy hắn có vẻ không được vui cho lắm? Mặc dù trên gương mặt ấy không thay đổi nhiều là bao.

Leng keng,

Tiếng chuông cửa lần nữa vang lên, như reo từng nhịp vào trái tim người bán hoa.

.

-Sao giờ này em mới đến hả!

New có chút hờn dỗi vì Krist đã đến muộn so với dự định, y cảm thấy mình vừa bị tên khách đó trêu ghẹo và y chỉ có thể trút giận lên Krist.

-Xin lỗi, hôm nay em ngủ quên mất.
-Vậy em có lấy hoa nữa không?
-Em đoán là người đàn ông đã đến đây trước em nhỉ?

Krist rảo mắt quanh tiệm một hồi, sau đó dừng ánh nhìn nơi mặt bàn còn vương lại ít cánh hoa màu xanh thẫm. Cậu ngầm đoán ra nguyên nhân việc New trở nên tức giận như thế rồi.

-Ừ, đau đầu chết đi được.
-Chẳng phải anh đã từng cảm nắng người ta sao, P'New?
-Trúng gió thì có, hoa của em này.
-Hôm nay anh ấy lại càu nhàu em nữa cho coi, không có hồng vàng rồi.
-Xin lỗi, tuần sau sẽ có cho em.

New vừa nói chuyện vừa thành thạo gói xong bó hoa cho Krist.Cậu vui vẻ nhận lấy nhưng vẫn có hàm ý gì đó muốn nán lại đây, nhưng vì đồng hồ đã báo hiệu rằng cậu đã trễ nên Krist đã vội vã chạy ra khỏi cửa tiệm và quên chúc y một ngày mới tốt lành rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net