Chương1: Atsuki với thế giới Chap1:Cuộc sống của học sinh cấp Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào mọi người!"

Atsuki Kallen là một học sinh cấp ba chẳng có gì nổi bật.
Mỗi ngày đến trường cô ta có thói quen chẳng quan tâm gì đến mấy câu chuyện của các học sinh khác.

"Kallen này, cậu có xem bộ phim đó không?"

Tụi chơi chung nhóm bắt chuyện cô như mọi khi, cùng nhau bàn tán về bộ phim có nam chính là một nam thần. Đó là một bộ phim tình cảm ngọt ngào ,hơi gay cấn và đầy cảm động, nó đã trở thành một chủ đề bàn tán nổi trội. Thật ra, Kallen chẳng quan tâm đến mấy bộ phim đó. Thế nhưng vẫn xem vì để có câu chuyện nói với mọi người, vì Kallen nghĩ rằng thế mới là học sinh cấp ba!

"À! Có chứ, thật sự hay tuyệt vời!"

Haizz thật sự thì mình không ưa gì mấy bộ phim đó cả.

"Đúng đó,nam chính đó trở thành thần tượng của mình mất rồi!"

"Um"

Thật ra, Atsuki đến trường cô ấy luôn thủ vai là nhân vật học sinh cấp ba. Để có thể hòa nhập với mọi người, nhưng cô thật sự rất ghét nó,vì đó không phải là con người thật của Atsuki.
Dần dần, cái nhóm kia cũng dần đông càng khiến cho Atsuki khó chịu vì cô chỉ muốn một mình. Cô đã cố gắng né tránh nó đi nhưng lại bị hỏi lại. Rồi còn hỏi mấy câu chuyện cô càng chán ghét!

Mình muốn được về nhà ngay quá!

Thời điểm này là thời gian sắp thi học kì nên hôm nay học sinh được về sớm, để có thể ôn bài. Thế nhưng thay vì thế, cả nhóm chơi chung với Atsuki lại có ý định là đi quậy phá tưng bừng. Vì lâu lắm mới có dịp như vậy. Nó khiến cho Atsuki chán nản!

Này sao lại không về cơ chứ rõ ràng là phải ôn bài mà!

Thật sự đi học chẳng khác nào tra tấn cả!

Hi vọng rằng có ai đó lên tiếng ngăn cả nhóm lại! Mình hết cách rồi!

Vậy là cả nhóm đi karaoke, họ nhảy họ hát,hát những bài hát mới nổi,những bài hát ở trên top hiện tại, tuổi trẻ là vậy mà luôn đi theo xu thế rồi bỏ lại những cái cũ đầy ý nghĩa . Atsuki cũng không thích chúng vì thứ âm nhạc cô thích là những bài hát nói về tâm trạng một mình muốn thoát ly khỏi cuộc sống, hoặc là âm nhạc volcaloid vì nghe chúng cô có cảm giác nó đang nói về mình vậy. Nhưng cô vẫn hát, vẫn nhảy vì cô đang đóng vai học sinh cấp ba. Dù cử động như thế nhưng cô cũng không thể không phàn nàn về vì không được về nhà!

Giờ này nên về thì tốt nhất, không còn là học sinh, chỉ có Atsuki kallen mà thôi!

Mình muốn thời gian trôi qua thật nhanh quá!

Sau khi buổi karaoke kết thúc, cả nhóm chia làm hai phe! Một số người muốn trở về nhà và phần còn lại muốn đi uống coffee, chớp lấy cơ hội này Atsuki nhập hội muốn về nhà! Cả hai bên tranh luận một hồi chẳng bên nào chịu bên nào rồi chia nhau ra thích làm gì thì làm, và thế là Atsuki về nhà. Nhóm học sinh đi cùng nhau về nhà và phiếm chuyện nói xấu nhóm đi coffee, và cô tin chắc rằng nhóm còn lại vậy. Cô không hề quan tâm đến việc nói xấu lắm vì cô coi việc nói xấu chỉ là cách để giải tỏa căng thẳng mà thôi, và mâu thuẫn là mấu chốt của cuộc sống mà! Và nhóm cũng chia nhau ra, người nào về nhà nấy. Atsuki đi với người bạn thân của cô ấy, Toru Azuma . Nhưng không hẳn là bạn thân vì đó chỉ là người mà hay nói chuyện nhất khi đóng vai học sinh cấp ba. Trên tàu điện họ nói với nhau mà Atsuki coi là vô thưởng vô phạt! Họ nói về buổi Karaoke.

"Atsuki hát hay thật đó, giọng rất trong thật sự mình rất ngưỡng mộ!"

"Không có chuyện đó đâu, nó cũng bình thường thôi!"

"Lúc ấy cậu nhảy cũng đẹp nữa như là vũ công chuyên nghiệp ấy!"

"Thật sự cũng chỉ vài cách nhảy trên mạng thôi mà!"

Atsuki thật sự không hề có chút ngại ngùng gì về việc hát cả, vì có thể không đến mức làm ca sĩ nhưng cũng có thể tự tin quay video tự hát rồi đăng lên mạng.
Atsuki cũng khá đấy chứ. Nhưng cô thật sự chán ghét cuộc sống vì chẳng có ai hiểu mình kể cả gia đình, vì bố của cô là một nhân viên văn phòng không mấy cao cấp, mẹ cô ấy là một y tá. Cả hai rất là bận rộn nên không mấy khi cô gặp vào lúc ban ngày cả! Có lẽ chỉ gặp khi tiềm cận thời điểm sắp đến giờ ngủ. Nên ngay từ trong tận trong thâm tâm cô ấy thật sự rất muốn thoát ly đến với thế giới khác! Dù điều đó cực kì mông lung, rằng thế giới khác có tồn tại hay không còn là giấu hỏi lớn. Cô thật sự rất muốn đến một thế giới thanh bình không khí thoáng đãng,mọi thứ trôi qua thật nhẹ nhàng để tận hưởng một cuộc sống trọn vẹn, có cả phép thuật cũng được. Ở thế giới ấy cô muốn sống một mình như Azusa Aizawa để có thể làm bất cứ điều gì mà cô ấy thích (Là nhân vật chính trong: "300 năm diệt slime tôi level max lúc nào chẳng hay" của Morita kisetsu tiên sinh). Và kể cả làm công việc tồi tệ chỉ có mỗi 300 yên trên một giờ làm nhưng cuối cùng được tặng một điều ước muốn thực hiện thì cô ấy cũng sẽ làm để thực hiện cái ước muốn đó (Cái này giống cuốn: "Thần chết làm thêm 300 yên/giờ" của Fujimaru Tiên sinh)

Và rồi khi trở đến nhà, cô ấy cũng đến nhà liền lập tức mở Twitter của mình lên, đó là tài khoản mang tên cô, Atsuki. Liền và ngay đăng một dòng tweet:

Hôm nay thật là buồn chán, thật sự không ai có thể hiểu được tôi sao?

Liền và ngay có một số lượng khá lớn người phản hồi lại.
_______________________

Truyện này mình lần đầu viết thể loại như vậy, có nghĩa là mình đã từng viết nhiều truyện trước đây, nhưng lại bị mất nick. Vậy nên dù có không hay mọi người hãy cmt thoải mái cho mình biết nha...Reply hết đó!😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net