1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Năm 4 tuổi

" Huynh trưởng ta thích người, sau này người có thể cùng ta kết đạo lữ không? "

Lam Hi Thần nhìn cục bông đang cuộn tròn trong người mình cười nói nhẹ nhàng:

 " Ta và đệ vốn là anh em ruột sau có thể kết đạo lữ được? "

  " Đệ không biết, đệ sau này nhất định sẽ cùng huynh kết đạo lữ, cùng huynh sống đến cuối đời"

Lúc nói, Lam Vong Cơ phồng đôi má trắng hồng của mình, vừa chu đôi môi đỏ vừa nói, tỏ ý rằng mình không phục những lời huynh trưởng nói. Nhìn cảnh tượng như vậy, Lam Hi Thần chỉ biết thở dài ngao ngán gật đầu trả lời:

    "Được rồi nghe theo đệ hết"

   "Vậy chúng ta ngéo tay đi, sau này không được thất hứa đâu đấy"

  " Được rồi"

Lam Hi Thần đưa tay ngón tay của mình ra ngéo vào ngón tay nhỏ nào đó.

Nhận được câu trả lời mình ưng ý, Lam Von Cơ dụi vào lòng huynh trưởng mấy cái rồi liền đứng dậy chạy bạch bạch lại chiếc giường của mình.

...

Năm 9 tuổi

Lam Vong cơ một lần được thúc phụ của y dẫn y và huynh trưởng của mình đến Vân Mộng để tham gia buổi Thanh Đàm Hội.Vì đây là cuộc họp thường niên giữa các tông chủ với nhau nên y và huynh trưởng của minh phải đứng đợi ở bên ngoài. Lam Hi Thần thấy y có vẻ không vui thì đề nghị y có muốn đi dạo quanh Vân Mộng không. Lam Vong Cơ chỉ gật đầu nhẹ rồi nắm lấy tay huynh trưởng của mình, Lam Hi Thần dẫn y đi dạo xung quanh Vân Mộng chơi.

"Ngụy Vô Tiện ngươi dừng lại cho ta "

" Kim Tử Hiên ngươi giám nói xấu tỷ tỷ ,ta đánh cho ngươi ra bả luôn"

"Cô ta thì có gì tốt đáng để ta nói tốt về cô ta sao, ngươi còn dám đánh ta, xem ta xử ngươi như thế nào"

Ba người đang cãi lộn trên đường còn làm cho khung cảnh Vân Mộng đã nhộn nhịp này còn ồn ào hơn.Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ nhìn thấy cảnh này cũng bất vi sở động. Lam Hi Thần là người hồi phục lại tâm trí đầu tiên vội lên tiếng khuyên can ba vị công tử nào đó.Ba người nào đó không ai khác chính là Ngụy Vô Tiện,Giang Trừng và Kim Tử Hiên.Lam Hi thần đương nhiên biết đây chính là ba vị thiếu gia của hai nhà Giang - Kim.

Bốn người, người đánh, người cãi,người khuyên can tạo nên khung cảnh vô cùng ồn ào nhưng Lam Vong Cơ vẫn đứng im đó,mặt không cảm xúc cho đến khi một cục đá từ đâu văng tới ngay đúng trán của y làm Lam Hi Thần và ba người kia hoảng sợ vội chạy tới chổ y đứng hỏi han.

"Ngươi có sao không ta xin lỗi ta không cố ý,tất cả lại tại hai ngươi cứ gây lộn giờ ném đá chúng người ta rồi. Ngụy Vô Tiện ngươi cứ đợi đi,về nhà ta nói cho tỷ tỷ biết trò tốt ngươi làm.Còn cái tên Kim Tử Hiên kia, ngươi có cần nhất thiết phải đồng ý với Ngụy Vô Tiện phân thắng thua bằng cách ném đá không hả,đây là giữa đường đó.HIỂU KHÔNG? " Vị thiếu niên áo tím chạy tới đỡ y lên và mắng cho hai thanh niên áo vàng ,áo đen một trận xối xả vô mặt.

"Vong Cơ, đệ có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Đệ đứng dậy được không?Ta đỡ đệ đứng dậy,đưa tay của đệ đây." -Lam Hi Thần hỏi một loạt câu hỏi nhưng Lam Vong Cơ chỉ đáp lại một câu ngắn ngủn:

  "Đệ không sao,chỉ là bị thương nhẹ thôi"

Kim Tử Hiên cùng Ngụy Vô Tiện sau một hồi đứng đực ra thì cuối cùng cũng phát ra một câu xin lỗi:"Uhm,bọn ta xin lỗi.Nhìn ngươi có vẻ không giống như bị thương nhẹ cho lắm, bọn ta dẫn ngươi đi gặp đại phu "

Lam Vong Cơ ngước đầu lên, Lam Hi Thần thấy máu cháy cả một vùng trán mà nói không sao,đệ cũng hơi bị kiệm lời đấy nhưng lời ấy cũng chỉ có thể nói trong lòng .

"Vậy phiền ba vị công tử rồi."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lumia