One short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yun

Nhân vật: Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỷ

Phụ họa: La Đình Tín

Rating: 13+

Nhân vật không phải của ta nhưng câu truyện là do ta viết nếu dị ứng boyxboy thì mời nhấc mông ra ngoài. Yun đây không tiễn
---------------------

Lưu Chí Hoành ngồi nhìn cảnh mưa rơi bên cửa sổ. Mưa đẹp mà buồn. Buồn hệt tâm trạng của nó

-" Vẫn còn nhớ hắn? " _ Nam tử vận y phục màu lam bước ra hỏi

-" Ừ " _ Lưu Chí Hoành gật đầu, ánh mắt đượm buồn nhìn mưa rơi lòng nặng triễu

-" Nhưng hắn là người! " _La Đình Tín nói

-" Ta biết! "

-" Hắn không yêu ngươi! "

-" Ta quả biết! "

-" Hắn chỉ xem ngươi là bào đệ

-" Ta đương nhiên biết! "

-" Vậy..... sao ngươi vẫn yêu? "

-" Sau này ngươi sẽ biết! "

Sau là một tràn im lặng của hai vị thiên thần. Lưu Chí Hoành im lặng nhìn mưa, lặng lẽ mà rơi nước mắt. La Đình Tín nhìn hảo bằng hữu của mình mà đau lòng thay

Hà cớ chi nó lại động lòng phàm?

Hà cớ chi phải tự chuốt lấy đau lòng?

Hà cớ chi mà vì hắn phạm thiên quy rồi bị trục xuất khỏi thiên giới. Lãng phí 1000 năm tu luyện vì nam nhân chỉ xem mình là huynh đệ

Làm vậy thực có đáng?

Y thực không hiểu ái tình là gì mà làm cho người ta bỏ hết tất cả chỉ để có nó. Rồi khi không nhận được lại khổ đau nhiều vậy?

Điều này chỉ có nó hiểu. Nó đã trải qua chỉ vì hai chữ lầm tưởng

Hai năm trước nó gặp hắn vào tiết thu. Lá phong thu rơi, một nam tử an tĩnh ngồi tại ghế đá công viên đọc sách. Lãnh đạnh, điển trai. Mị tâm đôi khi nhíu lại vì tình tiết của quyển sách

Lưu Chí Hoành vô tình bay ngang. Vô tình nhìn thấy, vô tình tim đập nhanh. Vô tình nhận ra.....

Mình đã động lòng phàm

Lưu Chí Hoành ngày sau vẫn bay ngang qua công viên đó. Vẫn ngắm nhìn nam tử an tĩnh kia mà chưa hề lên tiếng chỉ biết im lặng mà theo dõi

Có lần nó lấy hết can đảm để hỏi tên hắn. Hắn chỉ cười mà không đáp lâu sau mới bật lên 4 chữ

-" Dịch Dương Thiên Tỷ "

-" Em tên là Lưu Chí Hoành "

-" Ừ " _ Rồi lại chú tâm vào quyển sách. Nó mỉn cười nhìn hắn. Hoàng hôn chiều tà thật đẹp

Đau, nó nhận thấy tim mình rất đau khi thấy hắn bên cô gái khác . Cô ta rất đẹp. Nó có cảm giác họ rất hợp với nhau. Hắn là tiên đồng. Cô là ngọc nữ Nó chỉ là bào đệ của nam tử kia! Là con người xa lạ với hắn. Chỉ là một người em. Thế mà bấy lâu nay nó lầm tưởng. Lầm tưởng rằng hắn yêu nó. Sao hắn không yêu mà lại quan tâm, chăm sóc, mỉn cười với nó ôn nhu
Rồi.... phải nói lại là nó lầm tưởng

-" Ê, Lưu Chí Hoành, ngươi đi đâu? " _ Đang nghĩ lại chuyện xưa thì La Đình Tín thấy hình bóng của Lưu Chí Hoành vụt chạy ngoài mưa giá rét. Nó điên à?
-" Hắn có chuyện rồi! Ta phải giúp hắn " _ Giọng nó vọng lại, khảng đặc trong màng mưa trắng xóa

.
.
.
.
.
.
Khi hắn tỉnh lại xung quanh là người thân, bạn bè cả cô bạn gái cũ cũng có nhưng.....
Người mà hắn muốn gặp lại không có

-" Tiểu Hoành đâu? " _ Hắn hỏi -" Cậu ta.... cậu ta..... " _ Hạ Mỹ Kì ú ớ nói
-" Lưu Chí Hoành của tôi đâu? " _ Hắn gằng giọng hỏi
-" Cậu ta đã chết rồi? " _ Hạ Mỹ Kì nói to
-" Sao? Sao em ấy lại chết? Em ấy là thiên thần mà? Sao có thể chết? " _ Hắn nhíu mày gào to. Không thể chấp nhận được sự thật này. Lưu Chí Hoành là thiên thần mà! Sao có thể chết? Hắn biết chứ, biết nó là thiên thần từ lần đầu gặp mặt.
Hắn chưa thấy ai đẹp như nam tử đó. Khả ái vô cùng, đồng tử đen láy nhìn hắn. Sau lưng là đôi cánh trắng muốt đẹp rạng ngời. Bất chợt tim hắn khẽ trệ nhịp

Hắn âm thầm quan sát. Chỉ thấy mình không xứng đáng được yêu nam tử đó, nghĩ vậy, hắn lầm tưởng rằng mình là anh trai nam tử đó. Yêu thương chăm sóc nam tử ngốc nghếch đó! Chỉ vậy là an lòng

Hắn muốn quên đi hình bóng của nam tử đó bèn quen bạn gái. Sau khi quen Hạ Mỹ Kì, nam tử đó ít xuất hiện trước mặt hắn nhiều hơn. Làm hắn cứ lầm tưởng, nam tử đó chỉ xem mình là anh hai. Lại tự mình đau khổ

-" Thiên Tỷ, anh đừng đau buồn nữa. Chí Hoành là vì anh nên mới chết! " Hạ Mỹ Kì an ủi ( Yun: mạ nó an ủi cái kỉu j không biết? )

-" Tại sao? " _ Dịch Dương Thiên Tỷ như không tin đc vào tai mình. Lưu Chí Hoành vì hắn chết là lí do gì?

-" Cậu ta đã hiến tặng đôi mắt và trái tim của mình để cứu sống anh! "

-" Cái gì? Tại sao? Tại sao em ấy lại ngốc vậy? " _ Hắn gào khóc trong tuyệt vọng. Hà cớ chi em ấy phải làm như vậy?

-" Thiên Tỷ, Chí Hoành có để lại cho anh bức thư này! " _ Hạ Mỹ Kì đưa cho hắn một bức thư rồi rời đi

Thiên Tỷ, khi anh đọc được bức thư này cũng đồng nghĩa là anh đã tỉnh và đôi mắt của em không hy sinh oan uổng. Em không biết đưa em trai này có quyền nói với anh 3 tiếng này không? Nhưng en vẫn phải nói

Em yêu anh

Đừng ngạc nhiên, em yêu anh từ rất lâu rồi mà chưa chịu nói đó thôi! Giờ em mới dám nói, là em nhút nhát, là em ngu ngốc

Mà em cũng không hiểu sao một thiên thần như em lại có nhân mạch. Có trái tim, nhóm máu phù hợp với anh. Em đã tặng nó cho anh thì anh phải sống tốt, sống cho hết nửa quảng đời còn lại giúp em nhé! Giờ em đi nha

Vĩnh biệt

Sống tốt đó, người em yêu !!! 

-" Ra là vậy, thì ra cả hai đều lầm tưởng "

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chi2ii