chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thoa thuốc cho cậu xong thì bảo cậu ngồi im đó, rồi đi lấy đồ tắm, sau khi anh tắm xong thì cũng lấy quần áo cho cậu đi tắm.

Tuấn Lâm: em đi tắm đi rồi xuống ăn cơm, nào anh đỡ em vào nhà tắm, tắm xong thì gọi anh.

Hạo Tường: được ạ.

Anh đỡ cậu vào nhà tắm để cậu tắm, cậu tắm xong thì gọi anh vào đỡ cậu ra ngoài, sau khi ăn tối xong anh và cậu hiện tại đang ở trong phòng, cả hai đang học bài, đang học thì anh lên tiếng hỏi.

Tuấn Lâm: có bài nào khó không.

Hạo Tường: cũng không khó lắm.

Tuấn Lâm: cần anh giúp không.

Hạo Tường: không cần đâu em tự làm là được rồi.

Tuấn Lâm: sao sáng nay em lại trốn học.

Hạo Tường: không có gì chỉ muốn đi chơi một chút.

Tuấn Lâm: em không kiểu người tùy tiện cúp học, là Lưu Diệu Văn với Tống Á Hiên rủ em sao.

Hạo Tường: Á Hiên không có liên quan, chỉ là có Diệu Văn rủ em thôi.

Tuấn Lâm: lần sau không được như vậy nữa, không thì em chủng bị tinh thần đi

Hạo Tường: sao lại phải chủng bị tinh thần?

Tuấn Lâm: em đoán đi.

Hạo Tường: em không đoán được ý của anh đâu, em vẫn là nên học bài.

Sau đó cậu quay ra học bài tiếp, mặc dù đã được gả cho anh nhưng việc học tập vẫn là cậu mợ của cậu quản lý không thể để thành tích tuột dốc được a, nếu không cậu mợ sẽ không được vui đâu.

Sáng hôm sau anh vẫn chở cậu tới trường, đỡ cậu vào lớp rồi anh mới tới phòng hội học sinh, Diệu Văn và Á Hiên thấy vậy liền chạy lại.

Á Hiên: em làm sao vậy, sao không tự vào lớp mà để Hạ học trưởng đưa em vào.

Hạo Tường: còn không phải cảm ơn hai người sao, vì muốn hai người được đi chơi mà em thành ra thế này nè.

Diệu Văn: hả không lẽ hai người.

Hạo Tường: cậu nghĩ cái gì vậy, hôm qua tớ nhảy xuống bức tường bị trẹo chân, nên không đi được.

Diệu Văn: vậy Hạ học trưởng có nói gì không.

Á Hiên: theo như tớ thấy thì có thể tối qua Hạ học trưởng đã làm gì em ấy rồi.

Hạo Tường: hai người bớt bớt đi, không có làm gì hết còn giờ mau về chỗ ngồi đi.

Á Hiên: ơ anh nói đúng mà.

Hạo Tường: đúng cái gì mà đúng, mau về chỗ đi.

3 anh: đề nghị 3 bạn học yên lặng 1 chút.

Gia Kỳ: Tống Á Hiên chông reo rồi, không định về chỗ sao.

Á Hiên: về thì về, làm gì ghê thế.

Cậu phùng má đi về chỗ ngồi.

Trình Hâm: còn cậu thì sao, cũng không muốn về.

Diệu Văn: về về về là được chứ gì.

Cậu liết anh một cái rồi về.

Tuấn Lâm: còn em thì sao?

Hạo Tường: sao là sao?

Tuấn Lâm: đừng nói chuyện, yên lặng một chút.

Hạo Tường: biết rồi.

Nói rồi cậu mở sách ra học bài, các anh thấy các cậu đã về chô, gật đầu hài lòng đi tuần tra các lớp khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net