Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi nghe "- hắn đang làm việc thì ông quản gia gọi tới.

" Cậu chủ, cô chủ lại đi đâu nữa rồi,  trông rất vội vã lại còn không chịu dùng bữa sáng "- giọng ông quan gia vang bên điện thoại đều đều.

" Quản gia..... từ giờ đừng gọi tôi nói về cô ta nữa,đi đâu là việc của cô ta..... với cả cô ta cũng không còn là trẻ con nữa, tôi nhắc lại một lần nữa đừng gọi tôi về ba cái vụ đó..... "-hắn tức giận hét vào điện thoại

" Nhưng cậu ch.... "- ông quản gia ấp úng

" tút..... tút.....tút.."

Thấy bên kia đã tắt máy ông quản gia quay lại nhìn người vợ của mình lắc đầu thở dài.

" Mai.......Đông...... Nhi cô lại đi theo hắn sao? "- Ông Cao Thắng gầm lên tức giận hất tất cả đồ trên bàn làm việc xuống đất.

" Thư kí Trần "- hắn nhìn ra ngoài cửa phòng làm việc

" Chủ tịch.... ngài gọi tôi "- một người đàn ông mở cửa bước vào cuối đầu nói.

Đây không ai khác chính là con trai của ông bà quản gia.... họ có hai người con...một gái một trai, người con trai ấy tên là Trần Bạch Du và cũng là thư kí của hắn.

" Đi điều tra Mai Đông Nhi đã ra ngoài làm gì, ở đâu, tiếp xúc với ai cho tôi "

" Ý chủ tịch là Cô chủ "- anh ta ngước nhìn Thắng

" Còn không mau đi "- hắn quát lên

Thư kí Trần vừa bước ra khỏi phòng hắn liền tìm điện thoại gọi cho cô....

" Số máy quý khách gọi hiện không liên lạc được..... xin vui lòng gọi lại sau "- một giọng nói hết sức thanh thoát không ngừng vang trên điện thoại cứ như đang thách thức anh.

" Chết tiệt.....cô giám không bắt máy tôi "- hắn hét lên

" Thư kí Mai mới ngày thứ hai đi làm thôi.... mà cô đã đi trễ rồi sao? "- Thịnh lên giọng trách móc

" Xin lỗi tổng giám đốc.... tôi sẽ không có lần sau nữa..... thật sự xin lỗi "

Đông Nhi thấy cậu lên giọng như thế liền rồi rích cuối người liên hồi xin lỗi.

" Hahahaha..... Nhi àmình chỉ giỡn thôi cậu đừng cuối đầu xin lỗi nữa "

Thịnh thấy cô bị cậu dọa sợ đến nổi liên hồi cuối người xin lỗi làm cậu nhịn cười không chịu nổi.

" Thật?"- cô ngây thơ nhìn Thịnh

" Thật "- cậu nhẹ nhàng đáp lại lời cô

" Tớ sẽ bị trừ lương vì đi làm trễ mất "- cô gục đầu nhìn dưới chân mình

"  Nhi cậu yên tâm, ngoài tớ ra không ai giám trừ lương cậu đâu "

Nghe Thịnh nói vậy cô thở dài nhẹ nhỏm.... bỗng một bàn tay đặt trên đầu cô xoa một cách nhẹ nhàng.

" Cậu vẫn đáng yêu như thế sao?"

" Hừ.... đừng có mà khen mình  nữa, mình giờ đã thành bà cô già rồi.....đáng yêu gì nữa chứ không biết "

Cô nhăng nhó nắm lấy tay Thịnh đang để trên đầu mình bỏ xuống.

" Hahahaha..... cho dù cậu có ra sao đi nữa thì mình vẫn rất yêu cậu "

" Ầm.......Ầm" cô có nghe lầm không? không phải chứ.....
Cô bất động tại chỗ.... 1 giây.... 2 giây....

" Đi làm việc thôi, đừng đơ ra như thế chứ.... "

Cậu thấy cô đơ ra thì không khỏi phì cười nắm tay cô kéo đi lòng thì không ngừng hỏi tại sao cô lại đáng yêu như thế chứ?

Hôm nay có cuộc họp sản phẩm mới của công ty.... nhân viên đều rất tập trung về dự án này..... trong giờ họp mọi thứ căng thẳng và im lặng  đến nổi cô có thể nghe được tiếng thở của cậu đồng nghiệp bên cạnh....

.....Bỗng....

"Đông Nhi có điện thoại.... Đông Nhi có điện thoại...."

Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên đập tan bầu không khí im lặng, tất cả mọi người trong phòng họp đều nhìn về phía cô với ánh mắt khó chịu.

Cô bối rối lập tức cầm điện thoại lên gập đầu xin lỗi liền chạy ra ngoài.

Mở màng hình ra thì thấy cuộc gọi của hắn.... cô trợn mắt lên.... không ngừng thầm chửi mười tám đời tổ tông nhà hắn.

Cô tức giận bắt máy

" Gọi tôi có chuyện gì?"

" Cô đang ở đâu..... về ngay cho tôi "

"Tôi đang làm việc "

"Ông gia tôi thiếu tiền nuôi cô sao.... mà cô phải ra ngoài làm việc "

" Tôi làm việc gì là quyền của tôi không cần anh quan tâm "

Không cho hắn nói tiếp, cô lập tức tắt máy.... tắt luôn nguồn.

Xong việc cô quay lại cuộc họp... ngồi lại vị trí của mình, cuộc họp kéo dài hai giờ, Đông Nhi trở về phòng làm việc cảm giác lưng mình sắp gãy ra không ngừng than vãn.

" Cậu mệt sao? "- Thịnh cầm cốc nước đưa tới trước mặt cô

" Một chút "

"Thịnh à... tối hôm nay là sinh nhật con gái của tập đoàn NT ( tên để đại thôi nhé ) cậu phải đi đó"
Cô đang uống nước thì nhớ ra việc việc quan trọng.

"Hay là Nhi cậu đi chung với mình nhé "- Thịnh nhìn cô

" Mình.... không đi.... không đi"- cô lắc đầu từ chối

" Sao vậy? "

" Ở đó không hợp với tớ "

" Không hợp cũng phải đi..... cậu là thư kí của tớ mà.... đây là công việc"

"Nhưng..."

" Không nhưng nhị gì hết.... nếu cậu đi tớ sẽ tăng tiền lương gấp đôi "

" Gấp đôi?..... mình không đi đâu"- cô nghe tăng lương gấp đôi mắt không ngừng sáng lên cảm thấy gấp đôi không đủ.

" Gấp ba.... giá cuối đấy"

Thịnh khẽ cười nhìn cô, cậu thừa biết cô đang nghĩ gì.... Đông Nhi ngoài thích tiền ra không còn cái khác để cô thích đâu.

" Được...  thành giao"- cô hai mắt sáng ngời..... nghĩ đến lương tăng gấp ba thì không ngừng cười điên đảo trong lòng.

Nhìn thấy cô không ngừng hứng khởi cười lên như thế cậu không kìm lòng được mà ôm cô lại, mùi oải hương dịu nhẹ quen thuộc đến nổi cậu sẽ không bao giờ quên được.... đây là mùi mà người con gái cậu yêu thầm mười mấy năm...

Đông Nhi giật mình khi thấy cậu ôm lấy cô.... cô vòng tay ôm cậu vỗ nhẹ sau lưng

Cô biết cậu thích cô từ nhỏ.... cô biết.... nhưng.... phải làm sao đây?..... cô giờ đây đã là người có chồng.... có khi gần bị người ta ly hôn ấy chứ....  lấy tư cách gì đến với cậu đây....  cô không thể yêu cậu... vì người cô yêu lại là Ông Cao Thắng người đàn ông bạc tình đó..... phải làm sao cho cậu ấy buôn bỏ thứ tình cảm này đây, cô chỉ thầm thở dài trong lòng.

Thấy cô chủ động ôm lại, Hàn Phong bất ngờ.... vui mừng.... cậu mặc kệ cô ôm cậu vì lý do gì, cậu chỉ biết người con gái cậu yêu bấy lâu nay giờ đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm lại cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net