8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Đông được mở xích, đẩy thẳng vào phòng tắm, chà rửa thân xác. Những vết thương bị nước vào đau rát khiến cậu hét lên, ôm lấy cơ thể mình, bị người tắm ấn mạnh vào tường, chà mạnh cơ thể cậu, còn đạp thêm mấy cái vào người cậu. Sau khi tắm xong, cậu đau đến mức khóc liên tục, cậu được mặc vào bộ đồ ngủ trắng, cậu biết một lúc nữa nó sẽ bị vấy bẩn ngay thôi. Tóc được chải chuốt lại, coi như là sạch sẽ. Cậu bị ném vào trong phòng. Nơi Gia Mạc đang ngồi bên ấm trà vừa mang tới.
     - Lại đây - Gia Mạc đặt tờ báo đang đọc xuống. Nhìn về hướng Tư Đông.
Tư Đông cố đứng lên, chân bị xích, bị đánh đến đau nhức, chỉ có thể cố bò lại chỗ Gia Mạc, vừa đến liền bị Gia Mạc ấn mạnh xuống đất, kéo áo để lộ lưng của cậu. Bị đánh đến hằng nhiều dấu roi trên người. Anh chỉ cười, cầm ấm trà vừa đem tới, đổ lên lưng cậu. Cậu la hét vì đau, nước trong ấm là nước sôi, khiến cậu bỏng rát, đau đớn vô cùng. Cậu bám mạnh tấm thảm phía dưới, cố gắng bò ra khỏi chỗ anh. Cậu liền bị anh kéo lại, chân anh dẫm lên lưng cậu, đã vậy còn ấn mạnh liên tục. Cậu không ngừng la hét vì đau đớn. Cậu yêu anh..... Anh không biết..... Cậu đau đến ngất đi.... Sáng hôm sau, cậu không muốn thức dậy chút nào cả, chỉ cần động đậy một chút là đau vô cùng.
     - Tỉnh rồi à? - Gia Mạc đang hút thuốc, lưng tựa vào cửa nhìn cậu. Bước lại gần cậu
Tư Đông hơi run lên, hơi nhích về phía góc giường. Liền bị Gia Mạc nắm lấy bả vai kéo lại, cậu hơi hét lên vì đau
     - Trốn tránh tôi? - Gia Mạc bóp mạnh bả vai cậu
     - K....không.....không có.....ah... - Tư Đông chỉ muốn khóc lên vì đau, tay chân cậu run rẩy liên tục, không dám ngước mắt nhìn người phía trên. Gia Mạc thay đổi quá nhiều....
     - Nhìn tôi. - Gia Mạc bóp lấy cằm cậu, ép cậu nhìn mình - sợ không?
Tư Đông run rẩy nhìn Gia Mạc, mắt cậu không tự chủ được mà nhòe đi. Bỗng Gia Mạc nhấc bổng cậu lên, đem cậu xuống tầng hầm, khóa cậu đứng vào một thanh gỗ lớn hình chữ X, bắt đầu đung nóng một thỏi gì đó hình chữ nhật. Tư Đông không thể nhìn ra sau. Gia Mạc dùng cây gắp thỏi sắt đã nóng lên, đè thẳng vào lưng cậu. Tư Đông hét lên, tay đập vào thanh gỗ, đến khi Gia Mạc lấy thỏi sắt kia ra thì cậu đã đau đến ngất đi rồi. Khi cậu tỉnh dậy, trời sáng cũng thành tối mất rồi. Trước mắt cậu, mọi thứ đều mờ ảo, cậu sốt rồi. Tự lấy tay mình đặt lên trán, nóng thật. Cậu cố lật người, nhưng động một chút thôi đã đau vô cùng. Hơi thở của cậu rất nóng, cả cơ thể cũng nóng. Bây giờ cậu đang ở một mình, không phải ở cô nhi viện, cũng không phải bệnh viện, không có ai chăm sóc đâu. Cậu cố kéo cái chăn đắp lên người, cơ thể run rẩy liên tục. Cổ họng khô khan, môi tái nhợt, ở trong phòng, chỉ một mình cậu, chẳng còn ai nữa. Một ánh đèn nhỏ cũng không có. Cậu mấp máy môi, yết hầu lên xuống rồi dừng lại. Lại ngất rồi. Mệt đến ngất đi rồi. Cậu muốn quay về lúc nhỏ thật, lúc cậu bệnh, cô Tạ ở viện mồ côi Hạnh Phúc sẽ chăm sóc cậu. Bây giờ không có ai chăm sóc mình rồi. Lúc nhỏ cậu đã chơi một mình, không ai muốn chơi với cậu. Từ nhỏ giống như một mầm bệnh, đi tới đâu liền bị tránh xa tới đó.....
     - Bác sĩ, cậu ấy không sao chứ? - Gia Mạc ngồi trên giường, ngồi cạnh Tư Đông
     - Sức khỏe yếu, bị tiêm thuốc nhiều, thiếu nước, người nhiều vết thương, nhiễm trùng ở vài vết thương, sốt cao, nhiều ngày không ăn gì. Tôi nói này, cậu ta vừa được nhặt từ một cái xó nào về sao? Có cần thảm tới vậy không? - vị bác sĩ kia lắc đầu ngán ngẩm - Cơ thể cần được thoa thuốc và băng bó, băng bó xong thì cậu có một xác ướp Ai Cập. Tôi đùa thôi. Đợi chút sẽ có người vào sát trùng cho cậu ta và băng bó. Tôi để thuốc ở đây, mỗi ngày 2 lần. Cho cậu ta ăn cháo, nhớ bồi bổ cho cậu ta.
     - Ừm. - Gia Mạc vuốt nhẹ trán cậu, vuốt tóc cậu, lẳng lặng rời khỏi giường mà vào bếp. Có lẽ....cậu ấy đủ đau rồi.
Tư Đông chỉ cần nhắm mắt, sẽ thấy roi, sáp nến, còng tay,.... Cậu liền sợ sệt rên rỉ những tiếng " đừng, không muốn ". Cậu quả thật vô cùng gầy gò. Vết thương do roi bị nhiễm trùng. Cậu sẽ đau lắm nhỉ. Một lúc sau, cậu tỉnh dậy, người được băng bó lại, mệt mỏi cùng đau đớn khiến cậu chỉ muốn chết đi. Như thế này mãi càng giống sống không bằng chết.
     - Tỉnh rồi? - Gia Mạc mang vào một tô cháo cùng thuốc được cà ra pha cùng nước.
Anh đặt cháo và thuốc xuống bàn, một tay đỡ Tư Đông ngồi dậy. Cậu sợ sệt đến hó hé một tiếng cũng không dám, lo lắng cúi mặt, do sốt khiến cậu hô hấp khó khăn, nói ra cũng mệt. Tay cậu nắm lấy ra giường. Anh khuấy đều cháo lên.
                        " ăn được rồi nhỉ? "



Xong chap 8. Mệt vler.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mỹ #sm #đam