Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngả lưng trên mặt sàn lạnh cóng thay vì chọn cho mình chiếc giường ấm áp kia. Dưới đất vương vãi khắp nơi là những lon nước ngọt cùng với vỏ bánh kẹo

-Mày đã đọc bài đăng của Tiểu Tinh Linh chưa?

-Bài nào cơ? Sao tao không thấy thông báo?

Tuấn Huy bật phắt dậy, anh nhanh tay vào weibo tìm kiếm. Đúng là Tiểu Tinh Linh vừa đăng bài cách đây không lâu. Ngắn cũng không quá ngắn nhưng cũng không quá dài như một bài văn khóc sướt mướt chia tay.

Tiểu Tinh Linh là một tác giả viết tiểu thuyết nổi tiếng mà Tuấn Huy yêu thích mặc dù vốn hiểu biết về người này của anh là con số 0. Tên thật là gì, ngày sinh, cung hoàng đạo, tuổi hay ngay cả giới tính anh đều không biết.

"Các bạn độc giả thân mến, hôm nay tôi viết bài này là có một chuyện muốn thông báo. Trước khi nói ra điều này tôi đã phải suy nghĩ rất lâu nhưng tôi cảm thấy tôi không thể làm gì khác. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi từ trước tới giờ, tôi rất vui nhưng tôi lại phụ lòng các bạn khi giờ đây tôi không thể viết sách được nữa. Điều này có thể sẽ kéo dài khá lâu hoặc là mãi mãi .Tôi thành thật xin lỗi, tôi xin lỗi."

-TIỂU TINH LINH ĐĂNG CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!?

Tuấn Huy hét to tới nỗi dù anh ở tầng 10 thì tầng 1 vẫn có thể nghe cũng không lấy làm lạ

-Chắc người ta gặp phải vấn đề gì thôi, mày đừng có nhảy đông đổng lên như thế kia, điếc cả tai

Viên Hữu thật sự không chịu nổi thằng bạn u mê này của mình nữa. Biết thế này hắn thà để anh tự biết còn hơn nói ra rồi thấy hắn như thế này.

-Hửm...Mày làm gì nữa đấy?

Văn Tuấn Huy bấm liên tục trên màn hình điện thoại. Anh gửi cả đống tin nhắn tới cho Tiểu Tinh Linh

-Cũng chỉ là không viết sách nữa thôi. Mày chuyển qua tác giả khác biết đâu lại hứng thú hơn

-Tao sẽ thổ lộ tâm tư của mình, ít nhất tao cũng phải biết lý do thật sự tại sao lại không viết sách nữa

-Đừng bảo tao là mày lên B trạm đấy nhé...

(B trạm: hay còn gọi là bilibili, là một website chia sẻ video nổi tiếng ở Trung Quốc, có thể coi nó như Youtube ấy)

-Cảm ơn đã gợi ý chứ thật ra lúc đầu tao chẳng biết làm gì đâu

-Cái thằng điên này...
_____
Minh Hạo thở dài, cậu không thể đọc tiếp những dòng bình luận nữa, đã quá mệt mỏi rồi.

-Cậu ấy đăng gì vậy?

Ở tài khoản của Văn Tuấn Huy ở B trạm vừa đăng lên một video. Đối với cậu, anh là một ca sĩ mạng cậu rất yêu thích khi đã truyền cho cậu rất nhiều động lực. Nên việc cậu thấy anh đăng gì đó liền lập tức vào xem như thói quen

"Hôm nay mình đăng video này vốn không phải để hát mà là muốn tâm sự, thổ lộ một điều tới một người"

Lần nào cũng vậy, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Tuấn Huy, cậu là nam thẳng cũng phải xiêu lòng. Trông lời anh nói, cậu cảm thấy như đang chuẩn bị tỏ tình với một ai đó. Một cô ca sĩ mạng như anh ta sao? Hay ai khác?

"Mình đọc sách của cậu rất lâu nhưng mình không biết cậu là nam hay là nữ, mình không biết cậu sinh nhật ngày nào, mình không biết cậu thích gì, cậu ghét gì. Mình chẳng biết gì thêm về cậu ngoài biệt danh Tiểu Tinh Linh cả"

Khoan đã...anh ta đang nói về mình sao...?

Minh Hạo đơ người lại. Lúc này mới nhận ra Tuấn Huy cũng là một fan của mình. Chẳng thể ngờ chủ đề chính của chiếc video này là bản thân

Mình là fan anh ta, anh ta là fan của mình. Bất ngờ thật

"Mình đọc được bài đăng của cậu về việc không viết sách nữa. Lúc đó mình đã nhắn tin cho cậu như một kẻ điên vậy haha /cười ngốc/ nhưng thật sự mình buồn lắm. Cậu đã làm rất tốt, cậu rất giỏi, tớ rất thích sách của cậu. Tớ biết đường đột thế này là không tốt nhưng mong cậu hãy trả lời tin nhắn của tớ. Mong cậu đấy"

Anh ta có nhắn tin cho mình sao...

Minh Hạo lục trong vô vàn tin nhắn từ fan gửi tới hôm nay, cuối cùng cũng thấy tin nhắn từ weibo của Tuấn Huy gửi tới.

"Tiểu Tinh Linh à, tại sao cậu lại ngừng viết sách?. Có vấn đề gì sao? Hay cậu thấy không khoẻ? Cậu có thể nghỉ ngơi và sau đó làm tiếp mà? Tại sao lại mãi mãi? Này, cậu làm tớ lo đấy"

Tuấn Huy thật sự nhắn cho mình này. Nhưng vốn dĩ mình và anh ta còn chẳng gặp nhau lần nào, cũng chưa từng nói chuyện nữa

Cậu quyết định trả lời lại tin nhắn đó. Viết thật dài rồi lại xoá, viết rồi lại xoá. Cuối cùng chỉ gửi vỏn vẹn mấy chữ súc tích: "Tôi chán thì tôi bỏ"

"Cậu nói dối à? Mình tưởng cậu thích viết sách lắm cơ mà?"

"Anh cũng đã bảo trong video rằng chẳng biết gì về tôi ngoài biệt danh viết sách mà. Sao có thể biết rõ là tôi thích viết sách hay không? Nếu thật sự thích sách của tôi thì sắp tới sẽ có một buổi ký sách, đó là điều cuối cùng tôi có thể làm cho các độc giả của mình, anh cũng hãy tới nhé"

- Ký sách? Thật sự sao?

Tuấn Huy cuối cùng cũng có cơ hội gặp thần tượng của mình, lòng ắt rất vui.
_____
Tối hôm đấy, người không ngủ được đương nhiên là Văn Tuấn Huy. Lòng hắn bồn chồn vô cùng.

Sau khi có bài đăng về thông tin ký sách, trong đầu là cả tỷ thứ câu hỏi đại loại kiểu mình nên mặc vest hay áo thun bình thường, nên rủ mái xuống hay vuốt lên, nên tặng gì, nên nói gì. Nếu không phải bạn của anh thì chắc chắn tưởng rằng đang chuẩn bị đi xem mắt. Cuối cùng là chọn vest vủng, tóc tai vuốt lên các kiểu, còn không quên mang nguyên một chú ếch bông cỡ bự theo vì thấy trên avatar của Tiêu Tinh Linh là hình vẽ ếch nhỏ

-Cái đèn đỏ sao lâu thế, điên chết đi được

Mượn được con sportbike của Mẫn Khuê, tính rằng sẽ tới sớm lấy le ngầu ngầu chút, ai ngờ đâu lại vướng đèn đỏ mãi

-Thằng kia chạy xe còn vác theo con ếch to tổ chảng phía sau làm gì không biết

-Chúng ta muộn rồi, anh chú ý đèn mà lo chạy lẹ đi

Minh Hạo ngồi hàng ghế sau vỗ nhẹ vai người quản lí. Nói thế chứ cậu cũng bị chú ý bởi con ếch xanh kia lắm. Nếu không phải nón bảo hiểm che mất mặt tên lái xe thì thật muốn biết là ai

-A, đèn xanh rồi này

-Không xong rồi, cái tên lái xe có nhìn thấy không vậy

Tuấn Huy chạy sát lại gần chiếc xe hơi của Minh Hạo. Anh đập mạnh vào mặt kính xe ô tô, la rất to nhưng tiếng nhạc trong xe khiến không ai biết rõ chuyện gì

-TÔI NÓI LÀ DỪNG LẠI, CÓ XE TẢI ĐANG TỚI, GIẢM TỐC ĐỘ LẠI, TÊN TÀI XẾ KIA KHÔNG ỔN RỒI!

-Thằng điên này làm trò gì vậy?

Chiếc xe tải băng ngang vẫn không giảm tốc độ, nó vẫn chạy với vận tốc cao

-ANH! CÓ XE!

Minh Hạo hét lên. Chiếc xe kia lúc này đã tiến tới quá gần, vị quản lí không thể điều khiển được nữa, chân tay bủn rủn, đông cứng cả lại

/Rầm/

-Mau! Gọi xe cứu thương!

-Tên tài xế xe tải say rượu sao?

-Ta kéo họ ra khỏi xe nhanh lên!

-Ai đó gọi cứu thương đi, bốn người họ không ổn rồi

-Này anh ơi, anh ơi!

Ồn ào thế không biết, mình còn chưa tới buổi ký sách nữa...
_____
Người xưa quan niệm, tình yêu đẹp là chỉ của nam với nữ. Lễ cưới cũng chỉ dành cho một cặp nam nữ. Nguyệt Lão dẫu có buộc cho đôi ta sợi tơ hồng nhưng liệu cuộc đời có cho ta bên nhau?

Chúng ta không giá y, không người chấp thuận, có ba bái cũng chỉ trả đủ một phần.

-Phu nhân bảo anh mang trà qua cho thiếu gia, sao anh còn ngồi đây?

-Thắng Khoan đâu? Sao không bảo thằng bé mang?

-Không phải anh thân với thiếu gia lắm sao? Đợt nào nó mang, anh cũng dành bảo để anh còn gì?

Mẫn Khuê ngồi xổm xuống bên Tuấn Huy, nhìn những gợn nước khi mấy viên đá nhỏ ném vào hồ

-Cậu ấy giận anh rồi, anh nghĩ vậy

Dứt lời liền đứng phắt dậy, thở dài một tiếng rồi thả hết chỗ đá còn lại trên tay xuống đất.

-Anh đi đâu đấy?

-Anh mang trà cho thiếu gia, phu nhân bảo anh còn gì

/Cộc cộc/

-Là ai đấy?

-Thiếu gia, là tôi, Tuấn Huy đây, tôi mang trà cho cậu

-Anh vào đi

-Cậu đang viết thư à?

Tuấn Huy đặt tách trà cùng dĩa bánh quế hoa lên một góc bàn

-Chuyện hôm qua ấy, anh đừng nói cho mẹ tôi biết, tôi sợ bà sẽ lo

-Là chuyện cậu đi cửa sau về vào rạng sáng sao? Không lẽ cũng vì việc này mà sáng giờ cậu tránh tôi sao?

-Không phải, tôi chỉ hơi mệt thôi, nếu bánh và trà đều mang vào xong thì anh đi được rồi

-Minh Hạo này, cậu cẩn thẩn nhé

Tuấn Huy lại cười ngốc rồi. Nói chuyện với cậu lúc nào cũng vậy, chẳng biết do cậu nghĩ nhiều hay anh nghĩ nhiều nữa.

-Thắng Khoan, em đang làm gì thế?

-Tấm vải đỏ này là của phu nhân cho em, bà bảo rằng nó cũ quá rồi nên không dùng nữa. Anh xem, nếu em diễn vai đán thì có phải tuyệt lắm không?

(Trong kinh kịch, vai đán là nữ, thường được do nữ thủ diễn nhưng vẫn có trường hợp do nam thủ diễn)

Cậu bé quán tấm vải đã sờn rách vào người, vừa hát vừa tạo điệu bộ như một vai đán thực thụ

-Tuyệt lắm, em rất tuyệt

-Vậy mà bọn A Khương bảo em trông chẳng ra gì, chúng nó bảo em thật buồn cười

-Chúng nó thì hiểu gì chứ, em nhỉ

Tuấn Huy xoa nhẹ đầu cậu bé, nó siết chặt tấm vải trong tay, nở nụ cười rất tươi với người mình xem là anh hai dù chẳng cùng máu mủ, ruột thịt

-Thắng Khoan!

-Thiếu gia, cậu gọi em ạ

Nó nghe thấy tiếng gọi liền quay phắt người ra sau.

-Em có thấy Mẫn Khuê đâu không? Anh có chuyện muốn gặp cậu ấy

-Anh lại đưa thư cho Mẫn Khuê đúng không ạ? Anh đưa em đi, em sẽ tìm và đưa cho anh ấy

-Thế em giúp anh việc này nhé

Em không biết mình càng làm vậy sẽ càng nguy hiểm sao, hay em vốn biết nhưng vẫn cứ lao đầu vào chúng

Tuấn Huy không đâu lại tự giận vô cớ. Anh dạo này nghĩ nhiều lắm, tới đêm lại chẳng thể ngủ. Lòng nao núng không yên.

-Minh Hạo, sáng giờ sao con cứ ở mãi trong phòng thế?

-Con hơi mệt thôi, giờ đã đỡ rồi, mẹ đừng lo

A Khương mang ra một bình trà mới đun xong. Nó lén nhìn sắc mặt Minh Hạo. Những chuyện cậu làm, phu nhân biết vốn cũng do nó nói. Vị phu nhân này vốn không sinh nặng đẻ đau cậu nhưng nuôi cậu từ bé, ắt hiểu tính cậu. Nếu bà nói chuyện thẳng, cậu chắc chắn sẽ chẳng nghe theo

-Tiểu Hạo, con biết ta thương con mà phải không? Cha con mất, con lại là con một, nhà ta chỉ có hai mẹ con ta nương nhau mà sống, vậy nên làm gì cũng phải cẩn thận, suy nghĩ kĩ con nhé

-Mẹ đang nói gì vậy, có chuyện gì sao?

-Không có gì, ban nãy Dương phu nhân gửi thiệp mừng qua, thấy tình cảnh vui như vậy làm mẹ có chút suy nghĩ thôi

Từng ngón tay của cậu đan vào nhau rồi siết lại. Trà rót ra ly cũng nguội mất rồi, nhìn cũng chẳng còn tâm trạng thưởng thức.

-Ý mẹ là mong con thành thân? Yên bề gia thất sao?

-Con nghĩ như vậy cũng được, miễn là mau chóng lấy một cô gái nào đó, ai cũng được, đẹp cũng được, xấu cũng được rồi thì sinh cho mẹ đứa cháu ẵm bồng, gia đình sẽ vui vẻ hơn

Thử nghĩ mà xem, nếu khi thành thân, sinh con đẻ cái, không phải gia đình là thứ ràng buộc ta nhất sao? Lúc đó không phải chịu trách nhiệm cuộc đời cho cậu, cho mẹ mà còn cho vợ con cậu

-Nhưng nếu không có cô gái nào vừa mắt con thì sao?

-Mẹ sẽ tìm cho con tới khi con có được người ưng ý thì thôi. Lẽ nào thế gian này có nhiều cô gái vậy, con cũng không ưng được một cô?

-Ý con...thực ra con đã có người trong mộng rồi

-Là con gái nhà ai? Con nói đi, mẹ sẽ lo chu toàn mọi thứ

Minh Hạo khó mà nói ra, nhưng nếu không nói, cậu chẳng biết sẽ phải mang bí mật này tới bao giờ nữa

-TUẤN HUY!

Cậu gọi to ngay khi anh đi ngang qua cùng với rổ trứng gà trên tay. Chút nữa vì giật mình mà có khi mấy trái trứng đã rơi xuống đất rồi vỡ mất.

-Nào đi, tôi cần anh giải quyết một số việc

Tuấn Huy bất ngờ bị kéo đi nhưng ngay cả bản thân Minh Hạo cũng chẳng biết giải quyết việc gì.

-Có việc gì mà cậu kéo tôi ra tận bờ sông này vậy?

-Tôi cũng không biết - nhưng mà

Giọng cậu ngắt quãng, tay cậu vấu chặt lấy bên quần. Những điều nhỏ nhặt thể hiện sự lo lắng của cậu, Tuấn Huy có thể nhận ra tất cả.

-Anh còn nhớ bờ sông này chứ?

-Sao cơ? Bờ sông này sao?

-Hồi nhỏ tôi bất cẩn quá, chút nữa đã chết đuối ở đây rồi, cũng là anh cứu tôi. Lúc tôi buồn, cũng chỉ có mình anh biết tôi ở đây mà mang bánh tới dỗ tôi. Thật sự từ khi hai ta gặp nhau tới tận bây giờ, tôi rất cảm kích khi có thể quen một người như anh

-Cậu làm sao vậy? Tự dưng nói với tôi những lời này?

-Anh mau mang chỗ trứng về nhà đi

Minh Hạo bước những bước thật dài. Lòng này mới chỉ có thể nhẹ nhõm hơn một trên vạn phần

-Này, là cậu kéo tôi ra đây mà! Chờ tôi với thiếu gia!
_____
Mấy đứa trẻ con được dịp lại hoạt náo hơn thường ngày. Trong đó có cả Thắng Khoan, nó một câu, hai câu là đòi đi coi cô dâu mới của nhà họ Dương. Cuối cùng cũng phải là Minh Hạo dẫn nó theo.

-Thiếu gia, thiếu gia, Thắng Khoan cũng có bộ đồ đỏ giống giá y của họ đó

(Giá y: áo cưới cổ của trung quốc)

Cậu bé chỉ tay về phía cô dâu, chú rể khi họ đang bước qua chậu lửa nhỏ

(Người xưa có quan niệm cô dâu khi về nhà chồng phải bước qua chậu lửa để bỏ hết điềm xui)

-Ý em là cái tấm vải phu nhân cho em hôm nọ ấy hả?

Tuấn Huy thì thầm vào tai nó, khiến nó phải phồng mồm trợn má lên mà bảo

-Không, đấy là y phục của em, hôm nọ em nói nhầm thôi

"Sau đây cô dâu và chú rể sẽ thực hiện ba bái và dâng chén rượu trao nhau cũng như dâng trà cho bề trên

NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA"

-Cuối cùng cũng bái rồi kìa

Thắng Khoan nói với Tuấn Huy nhưng anh lại chẳng chú tâm tới điều đó, nó nhận ra anh đang mải chăm chú nhìn cậu thiếu gia họ Từ của mình

"NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG"

Tay em ấy...chúng siết lại với nhau. Như thể em đang ganh tị với họ vậy. Cũng đúng thôi, những người cô đơn như chúng ta, ai chẳng như thế. Nếu có thể cùng em khoác lên mình bộ giá y ấy, được người người chúc phúc thì tốt biết bao

"PHU THÊ GIAO BÁI"

Sau ba lần bái, họ trao cho nhau chén rượu nguyện ước mãi bên nhau rồi dâng chén trà lên cho bền trên. Xung quanh là sự ngưỡng mộ của biết bao người.
Tuấn Huy hôm đó đã nghĩ trong lòng rằng, có lẽ anh sẽ chẳng thể cùng ai khác bái đường nữa ngoại trừ Minh Hạo, người mà anh yêu thương vô bờ.

-Thiếu gia, anh Viên Hữu gửi cho cậu bức thư này

Mẫn Khuê vội chạy vào nói khẽ bên tai Minh Hạo. Hắn nhét vội vào bên túi áo cậu một lá thư, vẻ mặt lo lắng vô cùng. Cậu lén bỏ ngang buổi tiệc ra khu sân sau để đọc bức thư kia

"Minh Hạo, thầy Chương đã bị đám Hồng vệ binh bắt đi, sau này em phải cẩn thận từng điều một, anh sẽ không dám chắc có thể liên lạc lại với em vậy nên phải biết chăm lo cho mình. Toàn Viên Hữu."

(Hồng vệ binh: chỉ các thanh thiếu niên Trung Quốc được giáo dục tôn sùng chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Mao Trạch Đông)

-Có chuyện gì mà thiếu gia bỏ ra đây vậy? Phu nhân đang gọi cậu đấy ạ

Cậu hoảng hồn vò chặt bức thư rồi nhét lại vào túi áo. Ra là A Khương, hắn xem chừng đã đứng quan sát được một lúc rồi.

-Tôi ra hít chút khí trời, vào ngay, vào ngay đây

Thầy Chương, Viên Hữu, hai người cố lên, đừng để xảy ra việc gì xấu nhé

Giữa trưa hôm sau, giữa cái nắng oi ả, toàn bộ dân chúng đổ ùa ra đầu đường. Tất cả tiếng hò rèo, cổ vũ đều hướng về phía Hồng vệ binh. Bọn chúng đổ xô vây quanh một người đàn ông tầm sáu mấy tuổi, mặt mũi đều bị đánh cho bầm tím hết thảy.

-Thầy Chương!?

Minh Hạo run lẩy bẩy khắp người, dù có đọc thư cũng nào ngờ được thầy lại bị đưa ra đấu tố

-Sao nào? Chịu khai chưa? Mày dạy tụi nhỏ mấy thứ gì đấy? Làm phản à?

Một tên to con trong đám Hồng vệ binh bước ra, hắn kéo cổ áo ông một cách thô bạo

-Phải rồi, phải rồi, ông ta dạy rất tệ, còn rất hay nói điều không đúng về chủ tịch nữa

-Lão già này còn từng viết thư tình báo cho quân đội quốc dân đấy

-Bắn hắn đi

-Bắn đi

Xung quanh bàn tán, tất cả đều công kích ông, chẳng biết đâu thật đâu giả.

(Chính quyền lúc này cầm quyền là Đảng Cộng sản Trung Quốc, trước đó có nội chiến với Trung Quốc Quốc dân Đảng. Sau cuộc "Đại nhảy vọt" thất bại, chủ tịch Mao Trạch Đông khởi xướng phong trào "Đại Cách Mạng Văn Hoá. Hồng vệ binh được coi là quân đội "thanh trừng" những người được xem là "nhân tố tư sản", phản lại chủ tịch Mao)

-Đừng

Tuấn Huy từ sau kéo Minh Hạo ra khỏi đám đông khi cậu có ý định bước đến gần đám vệ binh

-TRÁNH RA! TAO BẢO CHÚNG MÀY TRÁNH RA HẾT!

-THẰNG ĐIÊN NÀY, MÀY CŨNG THEO TƯ SẢN NHƯ LÃO KHỐN NÀY À

Xen giữa tiếng quát của tên Hồng vệ binh là tiếng của một thanh niên trẻ. Minh Hạo vội lao lại vào đám đông, quả không sai, là Toàn Viên Hữu

-Thằng nhóc này, ta đã bảo là mặc kệ ta rồi mà

Lão Chương nói thều thào, Viên Hữu kính trọng lão vô cùng, hắn liền nhào vào đánh một mất một còn với tên vệ binh trưởng to con

-CÒN KHÔNG MAU BẮT THẰNG ĐIÊN NÀY LẠI CHO TAO! BẮN CHẾT NÓ ĐI, MỘT KẺ KHÔNG BIẾT ĐÚNG SAI

-THẢ TAO RA LŨ KHỐN! NẾU CÓ GIẾT TAO, TAO CŨNG SẼ HOÁ THÀNH LỆ QUỶ ĐI LẤY ĐẦU TỪNG ĐỨA CHÚNG MÀY

-Không-đừng mà---

/ĐÙNG ĐÙNG/

Tuấn Huy kéo Minh Hạo lại vào lòng, anh thề sẽ không để cho cậu thấy được cảnh tượng đau lòng này

-Nghe anh, thù này mình sẽ trả, nhất định, nhưng không phải bây giờ

Anh nói nhỏ bên tai cậu, nhỏ nhẹ như đang dỗ ngọt nhưng lại có đâu đó sự chua xót. Về Viên Hữu, cậu ta không chỉ là một người bạn với Minh Hạo mà còn là với anh từ thuở nhỏ. Thầy Chương cũng đã từng cầm tay anh, dạy anh viết nên chính tên mình, kể anh nghe những câu chuyện dân gian. Nên cậu đau, không có nghĩa là anh không đau. Cảnh tượng đau lòng anh cũng nhìn thay cậu, thù anh cũng nguyện sẽ trả thay cậu.

Ở cái thời cuộc như này, tư tưởng của mọi thứ đều bị đảo lộn bất phân đúng sai. Không phải mồ mả của danh nhân bị đào lên thì cũng là sách vở bị đốt thành tro bụi. Người người đấu tố lẫn nhau. Tình người vốn cũng nhạt dần, sẽ chẳng thể nào bên nhau một cách đúng đắn trong xã hội này. Kiếp này không thể cùng em bái đường, kiếp sau anh sẽ lại tìm em, bảo vệ em và nhất định sẽ yêu em tới răng long đầu bạc.

Văn Tuấn Huy đã nói sẽ trả thù, nhất định sẽ trả nhưng không phải cùng cậu làm việc vấy bẩn đôi tay này.

-Thắng Khoan, em sao còn không mau vào nhà, ngồi ngoài này lạnh đấy

Cậu bé ngồi ngoài hiên đã được 2 canh giờ, kêu mãi cũng chẳng chịu vào. Mắt nó đăm đăm nhìn cửa sau như đang ngóng chờ ai đó về.

-PHU NHÂN! THIẾU GIA!! T-TUẤN HUY-

Mẫn Khuê chạy về tới thì mồ hôi đã ướt đầm hết lưng áo, hắn như sắp thở không ra hơi được nữa

-Có chuyện gì? Cậu nói ta nghe

Từ phu nhân vẫn từ tốn cắm từng cành hoa vào lọ sứ. Bà dường như chẳng quan tâm đến người làm của mình là bao trừ tên A Khương

-Tuấn Huy bị Hồng vệ quân bắt rồi!

-Cậu nói đùa à, sao có thể?

Minh Hạo lay mạnh Mẫn Khuê, cậu mong chờ từ hắn một câu trả lời là "phải" nhưng sự thật lại chẳng như cậu muốn

-Không, anh ấy bị đám vệ binh bắt rồi, anh ấy dám tấn công chúng bằng một con dao với viên gạch ở ngoài lề đường

Cậu nhìn về phía Thắng Khoan, thằng bé như biết về chuyện này nhưng có lẽ nó còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện. Cậu chạy hết sức mình, chạy đi với một lần nữa hy vọng rằng đó là sai sự thật

-Đánh mạnh vào cho tao nhưng đừng để nó chết vội. Tao còn phải xử phạt nó vì cái tội dám đi giết tao

-Đừng, đừng là Tuấn Huy...

Minh Hạo len lỏi qua từng lớp người của đám đông. Tay chân cậu mềm lại, không thể nào bước thêm bước nữa.

Tuấn Huy ngay trước mặt cậu, ấy vậy lại chẳng thể đi tiếp. Mặt anh bị chúng đánh bầm, một bên mắt híp nhỏ lại, máu rỉ ra dần dần.

Anh nhìn thấy cậu rồi, thế giới của anh. Cái lắc đầu khẽ ra hiệu đừng bước tới khiến cậu như có hàng vạn trái bom nổ chậm, có thể nổ tung, xé toang lồng ngực cậu bất cứ khi nào.

-Mày biết trò đi máy bay không?

(Đi máy bay: quỳ xuống đất, hai cánh tay giương cao về phía sau, đây là cách xử tội mà Hồng vệ binh rất thích)

-CÓ CHẾT TAO CŨNG KHÔNG LÀM

-Mày thích chết thì để tao chiều nhé

Tên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net