chương 2: Quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn hình máy tính của Lăng Cửu Thời sáng lên hiện ra hàng ngàn dãy số, xen kẽ trong đó chính là hàng  chữ " tiến vào thành công" nổi bật. một tia hạnh phúc hiện lên nơi đuôi mắt của cậu. Cửu Thời đeo kính thực tế ảo vào, cùng lúc đó máy đo nhịp tim của cậu bắt đầu giảm 87...80...65...42...0. Tiếng tít tít vang lên cũng chính là lúc Lăng Cửu Thời tiến vào linh cảnh

một đạo ánh sáng trắng lóe lên, hiện tại trước mắt cậu chính là ngôi Nhà Hắc Diệu Thạch quen thuộc, cậu cảm thấy khóe mắt có chút cay nhưng ngay lập tức điều chỉnh tâm trạng mà mở cửa bước vào

- Mọi người, Lăng lăng ca về rồi_ tiếng Trình Thiên Lý vang vọng khắp tòa nhà

Trần Phi và Lư Diễm Tuyết cười nói hỏi hôm nay cậu muốn ăn gì

-lại thua nữa rồi, ah lăng lăng ca, cuối cùng anh cũng về, em cảm thấy như vừa mơ một giấc mộng thật dài

-người anh em_nói rồi Lê Đông Nguyên giơ tay ra thành hình nắm đấm, cậu cũng giơ tay đáp lại

tiếng cười cười nói nói quen thuộc làm cậu có chút vui sướng, đúng là nỗi nhớ nhung có thể gây chết người nhưng cũng chính nhờ nó mà cậu đã kiên trì tới tận bây giờ

-Thiên Lý, Nguyễn Lan Chúc đâu rồi?

-Nguyễn ca ở trên lầu đó Lăng lăng ca, hình như anh ấy rất nhớ anh

vừa dứt lời liền có tiếng giày bước từ trên tầng xuống dưới, vừa ngước lên đã thấy Nguyễn Lan Chúc đi xuống. cảm giác gặp lại người thương sau 50 năm xa cách quá là mạnh mẽ dù đã chuẩn bị từ trước nhưng khi thực sự gặp anh thì lí trí hoàn toàn bị vứt qua sau đầu mà đứng chôn chân tại chỗ

-Đẹp quá_ đột ngột phun ra hai chữ , nói xong liền cúi mặt ngại ngùng. Vừa mới gặp lại đã mất mặt vậy rồi, ai daaaa thật quá xấu hổ đi

-Lâu rồi không gặp_sự xấu hổ được thay bằng con mắt si tình, si tình của cả hai người. 

-Không lâu, về là tốt rồi_anh nhìn cậu chăm chú, hình ảnh nơi đáy mắt anh không chỉ có Lăng Cửu Thời mà còn có lời yêu sâu ngàn dặm mà không từ ngữ nào trên trần đời diễn tả được

hai bàn tay cùng lúc vươn ra ôm lấy nhau, hai người như muốn hòa lầm một với nhau, vĩnh viễn không thể tách rời. Lan Chúc và cả Cửu Thời như muốn đem đối phương khảm vào người để hai người lúc nào cũng ở cạnh nhau, dù cho là sự sống hư ảo hay cái chết chân thực cũng không lạc mất nhau, đời đời kiếp kiếp bên nhau

50 năm chờ đợi thật dài, mọi thứ như muốn vùi dập đi ý nghĩ của cậu. Cuối cùng thì cô tấm cũng sẽ trở về làm hoàng hậu, chim ăn trái ngọt rồi sẽ trả cho ta, cuối cùng sau 50 năm dài đằng đằng cậu cũng trở về nơi đây, gặp được Tảo Tảo, gặp lại Nhất Tạ, Thiên Lý, gặp lại tất cả mọi người nhất là gặp lại người anh yêu. Hai người ôm nhau rất lâu, rất rất lâu, khi thả nhau ra, Cửu Thời lần nữa nhìn Nguyễn Lan Chúc, khóe mắt đỏ lên chực chờ những hạt lệ cuối cùng cậu ngon lành bật khóc, hạt lệ như chuỗi ngọc đứt ra tuôn rơi trên khuôn mặt anh.

-Đừng khóc, em đau

-anh nhớ em_chỉ vỏn vẹn ba chữ nhưng là vạn lời yêu 

-em cũng nhớ anh, nhiều lắm, thực sự rất nhiều

Nguyễn Lan Chúc vừa dút lời thì đã bị Lăng Cửu Thời kéo thẳng lên lầu

-Nguyễn ca, Lăng lăng ca sắp tới giờ ăn trưa rồi mà hai người đi đâu vậy

nghe thấy thế cả Hắc Diệu Thạch không hẹn mà đều liếc đến Thiên Lý, vẫn là Nhất Tạ nhanh tay bịt mỏ thằng em ngốc của mình lại chứ không thì Nguyễn Lan Chúc nhất định sẽ nhét nó vào cửa 12 mất, Nguyễn Lan Chúc mà là môn thần thì xong đời.

vừa lên tới cửa phòng Cửu Thời lập tức mở ra đẩy lan chúc và khóa tái cửa lại. Hai tay anh khóa chặt Lan chúc trên cánh cửa áp môi bản thân vào môi Lan Chúc, hai luồn nhiệt nóng lạnh trên hai đầu môi nhất thời chạm vào nhau mang theo cảm xúc mãnh liệt của cả hai tuôn ra như thác lũ

-Ưm...hah

Nguyễn Lan Chúc mới đầu trợn trừng mắt, sau đó cũng dịu xuống bắt đầu giành lại thế chủ động, nhẹ nhàng tách hàm răng của anh ra quấn lấy lưỡi anh đáp trả nụ hôn ngọt ngào. Môi lưỡi dây dưa không ngớt, cho đến khi Cửu Thời cảm thấy khó thở mới nhẹ nhàng đấm vào ngực Lan Chúc ra hiệu anh buông ra. Đang trên đà kích thích, hắn dừng lại thăm dò thái độ Cửu Thời, hắn không muốn làm anh sợ. Trái với suy nghĩ của hắn, Lăng lăng nắm lấy tay hắn đặt lên ngực trái của mình nói bằng giọng mũi, nghe nhẹ tựa lông hồng trong đó còn mang chút kích tình.

-Lan Chúc, anh muốn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net