Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi kiểm tra Anh hôm trước, cuối buổi hôm nay Ninh chủ động tiến đến gần cậu. Trong lúc Dương vẫn còn đang sắp xếp sách vở, Ninh rút từ túi ra hai tấm vé bóng rổ.

"Dương này" Ninh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự hào hứng. "Mình có hai vé xem trận bóng sắp tới. Một vé cho Vinh, bạn thân của cậu, và chiếc còn lại... là cho cậu. Tôi muốn mời hai cậu đến xem trận đấu của đội."

Dương thoáng ngạc nhiên khi Ninh đưa cho cậu hai tấm vé, nhưng không giấu nổi sự vui vẻ trong ánh mắt. Cậu mỉm cười nhẹ, đáp: "Cảm ơn cậu. Tôi và Vinh nhất định sẽ đến xem."

Ninh cười đáp lại, ánh mắt ánh lên sự tự tin và mong đợi. "Tôi cũng muốn nhìn thấy cậu trên khán đài."

Ngày trận bóng rổ quan trọng đã đến. Trường tổ chức một giải đấu giữa các lớp, và trận đấu này là cuộc thi quyết định giữa lớp của Ninh và lớp kế bên. Với tư cách là đội trưởng đội bóng rổ của trường, Ninh là trung tâm của sự chú ý, và số lượng người đến cổ vũ rất đông. Không chỉ bạn bè của Ninh, mà cả các bạn học khác cũng đến để xem trận đấu, bởi Ninh không chỉ nổi tiếng với kỹ năng chơi bóng rổ mà còn vì vẻ ngoài cuốn hút của cậu.

Dương cùng nhóm bạn, bao gồm Hải, Long và Vinh, đến sân vận động từ sớm. Khi cả nhóm ngồi vào chỗ trên khán đài, không khí trên sân đầy ắp sự phấn khích và hồi hộp.

Khi trận đấu bắt đầu, các cầu thủ từ hai lớp thi đấu rất quyết liệt. Ninh, với vai trò đội trưởng, dẫn dắt đội của mình bằng sự khéo léo và chiến thuật thông minh. Mỗi lần Ninh thực hiện một cú ném bóng chính xác hay một pha phối hợp ăn ý, khán đài lại vang lên tiếng reo hò và cổ vũ. Dương cảm thấy ấn tượng và không thể rời mắt khỏi màn trình diễn của Ninh.

Trận đấu diễn ra trong sự kịch tính với nhiều pha tranh chấp gay cấn. Ninh và đội của cậu liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm cho đối phương. Một trong những pha bóng ấn tượng nhất là khi Ninh thực hiện một cú ném ba điểm từ khoảng cách xa, khiến khán đài bùng nổ trong tiếng vỗ tay và cổ vũ.

Tuy nhiên, trong một pha tranh bóng căng thẳng ở cuối trận, Ninh vấp ngã khi cố gắng cướp bóng từ tay đối phương. Cậu bị thương ở chân và trận đấu tạm dừng ngay lập tức.

Ngay sau khi Ninh ngã xuống sân trong pha tranh bóng căng thẳng, Dương là người đầu tiên phản ứng. Cậu không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng chạy xuống sân với vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Khi đến gần Ninh, Dương thấy vậy liền vội đỡ lấy Ninh.

"Ninh, cậu không sao chứ?" Dương vội hỏi, giọng lo lắng.

Các bác sĩ trường học cũng nhanh chóng chạy vào sân để kiểm tra Ninh. Vinh, cùng với Hải và Long, chạy xuống khán đài, lo lắng và cố gắng xem tình hình.

Khi Dương đến bên Ninh, cậu thấy Ninh nằm trên sân cùng với 1 số đội ngũ y tế với vẻ mặt gượng cười. Vinh đứng bên cạnh, nhìn Ninh với vẻ lo lắng nhưng cũng cố gắng giữ bình tĩnh để an ủi mọi người.

"Đừng lo, Ninh sẽ ổn thôi" Vinh nói, cố gắng trấn an Dương.

Hải và Long cũng đến gần, cùng nhau trò chuyện với Ninh và các bác sĩ để giảm bớt căng thẳng. Dương đứng bên cạnh Ninh, cảm nhận rõ sự hồi hộp khi thấy Ninh bị thương. Mặc dù không thể làm gì nhiều, nhưng sự hiện diện của Dương đã giúp Ninh cảm thấy yên tâm hơn.

Khi trận đấu tiếp tục trở lại, Dương và Vinh giúp Ninh rời sân và đưa cậu đến phòng y tế. Hải và Long, vốn là hai người bạn thân thiết của Ninh, nhanh chóng đi theo. Không khí trở nên nhẹ nhàng hơn khi cả hai bắt đầu pha trò để chọc cười Ninh.

"Thế này chắc lại được nghỉ học vài ngày rồi, sướng nhé!" Long trêu đùa, khiến mọi người bật cười.

Hải liền thêm vào, "Cũng may là ngã đẹp, chứ không chắc đã phải nhập viện luôn rồi!"

Ninh khẽ cười, mặc dù chân vẫn đau nhưng tâm trạng cậu đã thoải mái hơn nhờ mấy câu đùa vui của 2 thằng bạn.

Trong phòng y tế, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng bác sĩ băng bó vết thương cho Ninh. Dương ngồi ngay cạnh, đôi mắt lo lắng theo dõi từng cử động của Ninh. Cậu cảm thấy một chút xót khi thấy Ninh cau mày vì đau.

"Cậu thấy thế nào rồi? Còn đau lắm không?" Dương hỏi, giọng dịu dàng nhưng không giấu nổi sự lo lắng.

Ninh khẽ lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười để trấn an Dương. "Không sao, chắc là bong gân thôi. Cũng không quá nghiêm trọng."

Dương vẫn không hoàn toàn an tâm, cậu nhìn xuống chân Ninh, nơi đã được băng kín. " ừ lần sau nhớ cẩn thận"

Ninh khẽ cười, cảm thấy sự quan tâm của Dương thật chân thành. "Cảm ơn cậu. Tôi cũng may thật, nhưng có cậu ở đây thì yên tâm hơn nhiều."

Hải và Long thỉnh thoảng chọc ghẹo Ninh, làm cậu phải bật cười.

"Mà này " Dương tiếp tục, giọng nhẹ nhàng hơn, "sao cậu không cẩn thận hơn chút? Tôi cứ tưởng cậu rất giỏi trong mấy trận đấu này chứ."

Ninh bật cười, mặc dù cơn đau vẫn còn. "Ai mà biết được . Nhưng dù sao, nhờ có cậu mình mới thấy bớt đau đó."

Dương nheo mắt nhìn Ninh, "Đừng có mà giả bộ cứng rắn. Nếu đau thì cứ nói ra. Đừng cố chịu đựng."

Ninh lặng nhìn Dương một lúc, cảm nhận được sự quan tâm từ cậu bạn. "Cậu đúng là luôn chu đáo thế này. Cảm ơn cậu, Dương."

Cảm kích hiện rõ trong ánh mắt của Ninh, khiến Dương bối rối đôi chút. "Không cần cảm ơn đâu. Tôi chỉ muốn chắc chắn cậu sẽ ổn thôi."

Kết thúc chương 8.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC