LẦN ĐẦU TIÊN VÀ LÀ LẦN CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tôi là Nhi. Tôi người mà bao nhiêu năm không biết trời đất là gì. Cuộc sống của tôi chỉ xoai quanh việc học, mỗi ngày tôi thứ dậy lại là một ngày đối với tôi là bình thương nhưng người khác thì không. Mọi người luôn kêu tôi bằng biệt danh" Con mọt sách". Từ khi sinh ra tôi đã sống theo 1 chân lí giống như lời mẹ nói
"Học sẽ giúp chúng ta thành công"
Vì thế tôi luôn có gắng học tốt học thật nhiều để đc " THÀNH CÔNG" như lời mẹ nói. Cả ngày của tôi chỉ xoai quanh sách vở và bài tập cho đến khi tôi gặp anh ấy.
Vào ngày 11.3, đó lúc bắt đầu một chuỗi ngày đen tối. Lớp tôi đón chào 1 học sinh mới. Cậu ấy tên là Long. Long rất ưa nhìn hay nói hẳn ra là rất đẹp, vẻ đẹp đó của cậu khiến tôi nhớ mãi.
Long luôn đc các bạn gái trong lớp để ý đến. Họ cười đùa vui vẻ, kể chuyện cho nhau nghe. Thực sự trong lòng tôi cảm thấy vô cùng ghen tỵ, tôi cũng muốn cùng cậu ấy nói chuyện, vui đùa nhưng không.
Hình ảnh của Long như lấn hết ý chí tôi. Không lẽ tôi đã yêu rồi sao. Sao có thể chứ nhỉ một đứa con gái xấu xí, suốt ngày học với hành mà cũng mơ đến người ta, mỗi lần nghĩ về cậu đầu óc tôi lại rối tung lên.
Vào những lần lớp chơi trò chơi tập thể các bạn gái đều muốn cùng đội với Long tôi thì chỉ đứng nhìn từ phía sau rồi lặng lẽ bỏ đi như không muốn nhìn thêm điều gì nữa. Tim tôi đau như một ngàn vết dao xuyên qua vậy.
Rồi vào này hôm đó trương tổ chức dã ngoại, lớp tôi tổ chức trò chơi tập thể bắt cặp nam nữ. Bỗng nhiên một bàn tay dơ ra:
-" Chúng ta cùng đội đc ko ^_^ "
Giọng nói ấy, đôi bàn tay ấy chắc chắn là Long rồi, tôi ngẩng đầu lên đơ một lúc lâu rồi nở nụ cười tươi roi rói mà gật đầu. Trong lòng tôi mừng như đám cưới.
Chúng tôi chơi trò chơi tìm kho báu. Mọi người đều hứng hởi tham gia. Tôi cũng vậy, cùng Long đi tìm thật khiến tôi vui biết bao. Đang mải mê tìm thì chúng tôi nhận ra đã lạc đường. Hoảng loạn tìm đường ra chưa bao giờ tôi thấy lo lắng như lúc này. Trong đầu tôi tràn ngập suy nghĩ:" Phải làm thế nào đây", "Lỡ không ra đc thì sao?". Bỗng nhiên một cánh tay nắm chặt lấy bàn tay phải của tôi rồi cất giọng nói:" Đừng lo rồi mọi chuyện sẽ ổn mà". Mày mò mãi tôi và cậu ấy mới tìm đc đường ra lúc đó trời đã sầm tối rồi, trên người đứa  nào cũng nhem nhuốc bụi, cát, bùn,...
Khi về đến nơi tôi mừng rõ và sự mừng rỡ ấy đã phá tan sự lo lắng khi nào. Rồi tôi bỗng chợt thấy lạnh lạnh sau gáy
Đúng như tôi đoán, đó chính là ánh mắt dòm ngó của đám con gái lớp tôi, nhìn lại mới thấy tay tôi vẫn đang nắm chặt tay Long.
Tạm biệt buổi dã ngoại
Hôm sau tôi đi tiếp tục một ngày mới với việc sách cặp đi học. Khi đến lớp mọi thứ thật kì lạ. Chiếc bàn của tôi đã biến mất dưới chỗ tôi ngồi là 1 đống rác, các bạn nữ trong lớp nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Đi tìm khắp nơi cuối cùng tôi cũng tìm đc chiếc bàn của mình, nó không còn nguyên vẹn như trước, trên đó là những dòng chữ như:
"Hãy tránh xa Long ra"
"Mày nghĩ sẽ có đc cậu ấy sao con vịt xấu xí"
....
Tôi ko bt làm gì hơn vc khóc và cam chịu mọi thứ. Cứ như vậy 3 năm Phổ Thông là 3 năm đen tối nhất của tôi. Lên Đại học, tôi tưởng mình đã thoác đc nhưng ko. Long và tôi cùng có 1 sở thích là làm bác sĩ vì thế tôi và Long cùng vô 1 trương đại học và gần như ko thoát nổi ánh mắt ghen tỵ của những đứa con gái vì trong lớp người con gái duy nhất Long quen là tôi. Vì vc đó tôi thường xuyên bị bắt nạt bởi đám con gái. Ngày hôm đó là lễ tình yêu, tôi muốn cùng lấy hết can đảm của mình để tỏ tình Long. Chen lấn qua một hàng con gái , thứ duy nhất tôi tặng cho Long là 1 lá thư. Long đọc qua nó rồi nhẹ nhàng bc đến phía tôi:" Xin lỗi tớ không thể 😥, mình nghĩ rằng chúng ta chỉ nên là bạn thì sẽ tốt hơn". Lời nói của Long như hàng ngàn mũi tên xuyên qua người tôi vậy, đối với cậu ấy mình chỉ là bạn thôi sao, còn đối với mình nó là cả 1 tình yêu to lớn. 4 năm đại học là 4 năm chứng kiến bao cuộc tình của Long. Nếu trong danh bạ điện thoại Long là người tôi liên lạc nhắn tin nhiều nhất thì trong danh bạ của Long tôi chỉ đứng cuối cùng.
Nhưng ko vì thế khiến tôi bỏ cuộc, sau khi học đại học tôi may mắn đc chung chỗ làm với Long. Đến đó tôi mới bt Long thật sự là người đàn ông đào hoa. Cậu ấy coi tình yêu như 1 trò đùa, thích thì chia tay thích thì rời bỏ nhưng tại sao tôi lại yêu cậu ta sâu đậm đến vậy.

Rồi đến 1 ngày theo tôi nhớ ngày đó là ngày mà Long vừa chia tay 1 bguoiwf bạn gái quen cách đây 3 tuần của anh ấy. Tội nghiệo thay cho cô gái đó cô ấy đã dành hết tình yêu cho Long dẫu vậy tôi biết Long chỉ xem cô ấy là kể qua đường ko hơn ko kém. Ngày hôm đó tôi nhận đc 1 tin nhắn từ Long, vội vàng mở điện thoại ra xem và tin nhắn với nội dung:"Tối nay đi chơi với anh nhé." Tôi tỏ ra bất ngờ kèm theo đó là 1 chút lo lắng, thật kì lạ đáng lẽ ra tôi phải vui mừng chứ phải vui vì người mày theo đuổi mấy năm nay đã động lòng với mày, nhưng cảm giác tôi cảm nhận được là khác tôi cảm thấy mình cũng sẽ như bao cô gái khác vẫn sẽ trở thành con qua đường thôi sao. Theo tin nhắn tôi tìm đến nơi Long gửi, đó là 1 quán rượu và cậu ấy đg ngồi ở ghế để chờ. Tôi tiến lại gần, "Ô em đến rồi à" Long vẻ mặt phấn khởi vãy tay chào tôi. Tôi chỉ cười nhẹ rồi bước đến gần. Cả cuộc trò chuyện chúng tôi chỉ xoay quanh những thứ nhảm nhí mà tự mình tưởng tượng ra. Sau đó anh đưa tôi về nhà và chào tạm biệt tộ với nụ cười vẫn nở trên môi.

Và kể từ ngày hôm đó ngày nào tôi cũng nhận đc tin nhắn rủ đi chơi từ Long. Những buổi đi chơi ko hồi kết của chúng tôi diễn ra, lúc đầu rất lo lắng nhưng sau đó thì khác tôi cảm thấy sung sướng khi bên cạnh Long. Rồi vào một ngày Long gọi tôi đến 1 vườn hoa hồng gần công viên để cùng nhau đi dạo.

"Các bạn hãy đoán xem họ sẽ làm gì tại vườn hoa hồng nhé 🌸❤"

                       

Nhưng khi đến đó thứ tôi nhìn thấy ko phải chàng trai mặc chiếc áo thun trắng với quần jeans đơn giản. Chàng trai đó đã thay đổi thành 1 người với bộ đồ  vest đen, cầm trên tay 1 bó hoa.

Đến cạnh tôi, quỳ xuống và nói:
" Làm bạn gái anh nhé !"
Tôi cảm thấy bất ngờ vì điều này, đến nỗi chỉ biết cúi đầu và nói:
" Em cần thời gian".
Đáp lại anh chỉ mỉm cười và nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng:
" Ko sao anh sẽ chờ"
Sau đó tôi liền quay người mà đi. Tôi cứ đi đi đến khi nào ko nhìn thấy anh ấy nữa, đi 1 hồi tôi cũng về đến nhà. Ngã lưng xuống chiếc ghế sofa mềm mại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nhokcuy