Chương 1: Kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông báo thức vào lúc 6 giờ vang lên, Nhật Minh từ trong giấc mơ tỉnh dậy, nhưng trước mắt cậu vẫn chỉ là một màn đêm vô vọng. Cậu theo thói quen đưa hai bàn tay lên xoa khuôn mặt mình, cảm nhận một khuôn mặt biến dạng đầy những vết sẹo kinh khủng do axit mang lại. Và cậu bắt đầu cào cấu khuôn mặt đấy, cho đến khi cảm nhận được vết máu tuôn ra từ những vết cào thì mới dừng lại.

Nhật Minh lần mò đến nhà tắm, vội vàng cởi hết đồ và bật vòi sen ở mức cao nhất. Cậu lấy bàn chải, chà mạnh lên khắp người mình, mặc cho làn do đã rướm máu cũng không ngừng lại. Cậu cảm thấy bản thân mình nơi đâu cũng hôi thối dơ nát, cho dù có chà rửa bao nhiêu cũng chẳng hề sạch.

Bất cứ thời điểm nào trong ngày, mỗi khi Nhật Minh phát bệnh, cậu đều sẽ hành hạ bản thân như thế.


Năm nay Nhật Minh mới chỉ hai mươi tuổi, là độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của đời người. Trước năm hai mươi tuổi, cậu tuy là đứa trẻ của nhà nghèo nhưng lại có được sự thương yêu đùm bọc của ba mẹ. Sinh nhật hai mươi tuổi, cậu được người mình thầm thích ba năm trời tỏ tình, được đồng đội sát cánh mình ba năm trời chúc mừng sinh nhật, được ba mẹ tự tay làm chiếc bánh sinh nhật tặng cậu. Sinh nhật hai mươi tuổi, cậu là chàng thiếu niên hạnh phúc nhất đời.

Nhật Minh không khỏi oán trách ông trời, cậu chưa hề làm sai hay làm ác bất cứ việc gì, tại sao ông ta lại đối xử bất công với cậu như thế?

Giờ đây, cậu sống cô độc trong căn phòng chật hẹp, ánh sáng của cậu bị tước mất, ba mẹ cậu cũng đã rời xa thế gian. Mà điều quan trọng nhất, hiện tại bản thân cậu đã bấy nhầy, không còn xứng với tình yêu của người đó nữa.

Nhật Minh trốn tránh khỏi mọi thứ, tự nhốt mình cô độc trong căn phòng tối tăm này, chờ đợi cái chết.


Chuông cửa vang lên, Nhật Minh như tỉnh lại từ trong ký ức tăm tối.

Nghĩ là nhân viên giao hàng giao đồ đến, cậu nói với nhân viên bằng chất giọng đã từng dịu dàng trong trẻo: "Đợi tôi một lát." Là một giọng ồm ồm vì thanh quản bị tổn thương.

Nhật Minh vội lau người và mặc quần áo kín mít từ đầu tới chân, sau đó đeo khẩu trang và kính đen để che đi khuôn mặt biến dạng của mình. Cậu quá quen thuộc với căn phòng nhỏ này nên mặc dù không còn thấy đường nữa, cậu cũng có thể dễ dàng di chuyển và tránh các chướng ngại vật.

"Chào anh, tôi không thể nhìn thấy nên anh có thể cho tôi biết đây là đơn hàng gì được không?" Nhật Minh lễ phép.

Cậu cũng đợi người đối diện trả lời, nhưng qua một lúc lâu sau đó, cậu chỉ nghe được người kia hít thở hơi nặng nề mà không nói tiếng nào. Nhật Minh không thể không lặp lại lần nữa: "Chào anh?"

Người đối diện vẫn không nói chuyện mà đưa cho cậu một túi đồ nho nhỏ. Với sự lễ phép của bản thân, cậu không thể sờ vào để biết chính xác đó là gì. Nhật Minh vẫn đợi người kia nói, nhưng trả lời cậu là giọng nói máy móc từ chị Google.

"Xin chào, tôi là hàng xóm mới. Tôi không thể nói chuyện. Mong bạn có thể thứ lỗi cho tôi. Đây là quà gặp mặt của tôi, hy vọng có thể làm quen với bạn."

Từ ngày xuất hiện hàng xóm mới, cuộc sống cô độc của Nhật Minh dần có hơi người hơn. Ban đầu, là do người đàn ông kia đơn phương làm phiền cậu, hôm nay tặng khăn giấy, ngày mai tặng đồ ăn. Cậu vì sự tự ti của bản thân nên vẫn xa cách hắn. Nhưng có lẽ vì cùng chung số phận khiếm khuyết, một người không thể nói một người không thể nhìn, cũng có lẽ vì sự hy vọng của cậu đối với thế giới này vẫn còn chút le lói, nên cậu quyết định vực dậy một lần nữa.

Nhật Minh dần mở lòng với người đàn ông ấy, xem hắn như một người bạn để trút bầu tâm sự. Kể về những ký ức tươi đẹp của cậu về gia đình, người yêu, đồng đội. Cũng oán giận những kẻ đã hại cậu thê thảm ra nông nỗi này. Tuy nhiên, cậu vẫn không có tự tin cho hắn xem bộ dạng quái vật này của mình. Mỗi lần gặp nhau, cậu đều trùm kín mít bản thân.

Người đàn ông ấy rất săn sóc Nhật Minh, mỗi lần cậu nhớ về ký ức đẹp, hắn sẽ nói cậu là đứa trẻ hạnh phúc được mọi người yêu thương. Mỗi lần cậu xé toạc vết thương trong lòng, hắn ôm lấy cậu, nói không sao cả, mọi thứ đã qua rồi, mọi người vẫn luôn ở bên cạnh cậu.

Ngửi hương vị bạc hà quen thuộc đã in hằn sâu trong trí nhớ, cảm nhận cái ôm ấm áp mà trong quá khứ, đêm nào cậu cũng được bao bọc, trái tim Nhật Minh dần lắng lại, nhưng sự tự ti vì cơ thể mình vẫn còn đấy.

Một ngày nọ, trước mặt người đó, cậu tháo bỏ hết lớp nguỵ trạng, để lộ ra khuôn mặt biến dạng còn đang rướm máu của mình.

"Anh Minh, em như thế này, còn thể làm lại được sao?"

Hoàng Minh lòng đau không thể tả được nhìn cục cưng của mình, hắn không chê cậu xấu xí, vội vàng ôm chặt cậu vào lòng, vỗ về cậu như trước kia: "Không sao hết, cục cưng ơi. Những gì bọn chúng làm với em, anh sẽ trả lại gấp mười!"

Nhật Minh khẽ run rẩy, nước mặt chực trào: "Anh không chê em sao? Em gớm ghiếc như này, dơ bẩn..."

Chưa kịp đợi cậu nói xong, Hoàng Minh đã hôn lên khuôn mặt cậu bằng nụ hôn dịu dàng nhất.

"Cục cưng ơi, anh yêu em lắm, ba năm trước yêu em nhiều như thế, bây giờ vẫn vậy. Em về với anh nha, đừng biến mất nữa được không? Anh sợ lắm..."


Năm tháng trước, tuyển thủ E-Sport bộ môn PUBG Mobile Nguyễn Trần Nhật Minh đã thành công dẫn dắt đội tuyển Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng SEA GAME 34 bất ngờ bị tung ra clip nóng.

Trong clip ấy, năm người đàn ông đeo mặt nạ thay nhau cưỡng hiếp cậu, mặc cho thiếu niên tuyệt vọng xin buông tha. Sau khi xong việc, bọn chúng còn cười man rợ, đổ axit lên mặt và cổ cậu để phá huỷ đi dung nhan tuyệt sắc trời ban.

Vụ việc này đã làm toàn bộ cư dân mạng trên thế giới khiếp sợ. Ai cũng cầu nguyện cho thiếu niên ấy được bình an và mau chóng khoẻ lại. Nhưng mọi người đều biết, những tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần mà thiếu niên phải chịu đựng sẽ chẳng bao giờ lành lại.

Cơ quan chính quyền cũng vào cuộc điều tra để trừng trị kẻ ác, nhưng tiến triển chẳng mấy khả quan vì không tìm được bằng chứng.

Năm tháng sau, Nhật Minh lần nữa xuất hiện trước công chúng, với bộ dạng xấu xí cùng cực vì bị axit phá huỷ.

Hung thủ hại cậu ra nông nỗi này là cậu con trai út của tập đoàn Hoa Thịnh. Vốn dĩ cuộc sống của hai người chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng hắn ta lại năm lần bảy lượt hãm hại Nhật Minh.

Lý do rất đơn giản, vì Nhật Minh mới chính là con trai ruột của đại gia nhà họ Hoa. Hai mươi năm trước, hai đứa trẻ cùng sinh ra trong một ngày ở cùng một bệnh viện. Do sự làm ăn tắc trách của y tá, hai đứa bé bị ôm nhầm.

Hai mươi năm sau, cậu thiếu gia giả kia phát hiện ra thiếu gia thật sự đã xuất hiện. Hơn nữa xuất hiện với một địa vị cao chót vót vì sự đóng góp của cậu cho nước nhà. Hắn nổi lòng ghen tị, quyết phải phá huỷ cuộc đời của cậu, để cậu không bao giờ trở về nhà họ Hoa nữa.

Điều nực cười là, sau khi thiếu gia giả bị cảnh sát bắt đi, cha mẹ ruột lại tìm đến Nhật Minh. Không phải là để nhận lại cậu hay bù đắp những đau thương mà cậu phải chịu đựng, mà là cầu xin cậu hãy nể mặt hai người họ mà rút lại đơn kiện.

"Hai ông bà là cái gì mà tôi phải nể mặt." Nhật Minh lạnh lùng nói câu trần thuật.

"Thằng kia, đừng có mà không biết điều!" Hoa Nhân Khiêm quát lớn. "Nếu mày rút đơn kiện thì may ra tao mới nhận mày về. Còn không thì mày biết tay tao!"

Nguyễn Hoàng Dung lại đóng vai người phụ nữ hiền dịu đến ghê tởm: "Kìa mình, đừng nói như thế. Dù sao cũng là con ruột của chúng ta mà." Sau đó bà ta quay sang bảo với Nhật Minh: "Minh à, mẹ biết con đã chịu khổ rất nhiều. Nhưng thằng út dù sao nó cũng còn nhỏ, không hiểu chuyện. Nên con có thể nể mặt chúng ta..."

Chưa kịp đợi bà ta nói xong, Nhật Minh lạnh lùng cắt ngang:

"Xem ra hai ông bà không hiểu tôi đang nói gì nhỉ. Cũng đúng, động vật sao mà hiểu tiếng người được."

"Mày... nghiệt chủng!" Hoa Nhân Khiêm vung tay lên định tát cậu thì bị một bàn tay vững chãi khá giữ lại.

"Hoa tổng nhỉ? Vợ của tôi mà ông cũng dám động tay? Các người xong đời rồi!" Hoàng Minh hất mạnh khiến ông ta ngã xuống đất, sau đó sai vệ sĩ đuổi hai ông bà già mất nết này ra ngoài nhà.

"Em không sao chứ cục cưng? Sao lại để hai thứ kia vào nhà chúng ta?" Hoàng Minh giọng hơi bất mãn nhưng động tác lại dịu dàng bế Nhật Minh lên như bé em bé.

Nhật Minh vui vẻ lắc đầu, hôn cái chóc chuẩn xác lên mặt hắn: "Em chỉ muốn xem xem, cha mẹ ruột của em có chút tình cảm nào với em không." Tuy kết quả xấu, nhưng cậu cũng chẳng có bao nhiêu thất vọng. Dù sao thì thiếu gia giả kia mới là người cùng sống với hai người họ. Dĩ nhiên họ sẽ đứng về phía con trai cưng chứ không phải một người ất ơ từ đâu nhảy ra là cậu.

"Em đừng buồn." Hoàng Minh vội vàng an ủi cậu. "Có anh thương em mà. Mẹ chúng ta cũng rất thương em."

Người mẹ mà hắn nhắc đến là mẹ ruột của hắn. Trước khi xảy ra sự kiến ấy, hắn đã dắt Nhật Minh về ra mắt và cũng đã nhận được sự đồng ý của bà. Sau khi cậu lại lần nữa trở về trong bộ dạng xấu xí, bà lại càng thương yêu cậu hơn chứ không hề chê bai hay đánh đuổi cậu.

Chỉ cần những người Nhật Minh để trong lòng vẫn mãi luôn ở bên cạnh, cậu chẳng còn lo sợ gì nữa.

Bốn tháng sau đó, hội đồng mở phiên toà xét xử. Nhật Minh trong vai trò người bị hại đã đưa ra thêm các bằng chứng để tố cái thiếu gia giả kia đã thiết kế ra tai nạn giao thông khiến hai người ba mẹ đã nuôi dưỡng cậu khôn lớn bị thiệt mạng.

Báo chí trong và ngoài nước thay phiên nhau đưa tin chấn động này. Người dân và cộng động mạng cảm thấy thật phẫn nộ. Tên kia vậy mà ngay cả chính cha mẹ ruột mình cũng không buông tha, thật là một tên máu lạnh. Ngày nào cũng có người thay phiên nhau chửi xối xả, nguyền rủa hắn.

Tập đoàn Hoa Thịnh cũng bị ảnh hưởng nặng nề, cổ phiếu rớt giá trầm trọng. Các cổ đông thì bỏ của chạy lấy người, tài nguyên bị tập đoàn họ Trần giành lấy. Công trường đang thi công bị chính quyền ra lệnh đóng băng. Thế là hai ông bà kia bị phá sản, mang trên thân món nợ hàng tỷ đồng, còn đâu thời gian mà chạy chữa cho thiếu gia giả nữa.

Thế là khi mở phiên toàn lần nữa, thiếu gia giả bị phán tử hình. Những kẻ đã từng cưỡng hiếp và tạt axit lên Nhật Minh thì bị phán chung thân, nhưng đây mới là bắt đầu của địa ngục. Sẽ chẳng ai biết bên trong ngục tù tối tăm, bọn chúng sẽ chịu những hành hạ như nào.


Sau khi trải qua hết những biến cố ấy, Nhật Minh cũng đã rèn luyện cho mình một trái tim bình lặng nhưng vững chãi. Trở ngại tâm lý cậu cũng tích cực điều trị, không còn tự ti về bản thân mình nữa. Những tưởng từ nay về sau cậu sẽ sống hạnh phúc với chồng mình, thì biến cố lại ập đến lần nữa.

Trong chuyến đi tuần trăng mật ở New York, cả cậu và hắn đều bị thiệt mạng vì sự cố rơi máy bay.

Giây phút cuối cùng, hắn vẫn ôm chặt cậu vào lòng, thành kính hôn lên đôi môi biến dạng cậu.

"Cục cưng, nếu có kiếp sau, anh xin thề sẽ bảo vệ em, không để em phải chịu bất hạnh nào nữa."

"Dạ, chồng yêu, kiếp sau, em chắc chắn sẽ theo đuổi anh trước đấy. Anh phải chuẩn bị tinh thần nhé!"


Khi mở mắt tỉnh dậy lần nữa, Nhật Minh thấy bản thân mình đang ngồi ở trong một quán cà phê. Không gian cổ điển nơi đây cùng bản nhạc bolero dịu nhẹ đã in sâu trong ký ức cậu, vì đây là nơi lần đầu tiên mà cậu và chồng gặp nhau.

Nhật Minh đưa mắt nhìn người đàn ông ngồi trước mặt, khuôn mặt đẹp trai không góc chết, đôi mắt hai mí dày dẹp sâu như không đáy, sóng mũi cao ráo cùng với đôi môi mỏng bạc tình màu nhạt. Hiện tại có lẽ chồng cậu chỉ mới hai mươi lăm tuổi, khuôn mặt và khí chất như pha trộn một chút thiếu niên và người trưởng thành thành thục. Hôm nay hắn mặc một bộ vest đen tuyền hàng hiệu, vuốt hết tóc lên và đeo kính gọng tròn, càng làm tăng khí chất lạnh lùng tổng tài của hắn.

Thường ngày trước mặt Nhật Minh, chồng cậu không đeo kính cũng không vuốt tóc, mặc dù cũng đẹp trai nhưng không hề làm cậu chết mê chết mệt như hình tượng bây giờ.

Thấy thiếu niên trước mặt không nói gì mà dùng ánh mắt si mê nhìn mình, Hoàng Minh chỉ hơi nhíu mày, trong lòng lại cảm thấy lạ lùng. Đáng lí khi gặp loại người có ý đồ không tốt với mình như thế này, hắn phải cảm thấy khó chịu rồi tránh xa mới đúng.

Vậy mà đến lượt thiếu niên xinh đẹp trước mặt này, tự dưng hắn lại cảm thấy thoả mãn, cho rằng cậu phải mê hắn như này mới  đúng.

Hoàng Minh nhìn dung nhan xinh đẹp trước mặt mà cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ bởi vì nhan sắc của cậu ta? Sao hắn lại không phát hiện ra bản thân cũng là người mê cái đẹp nhỉ?

Hoàng Minh càng nhíu mày sâu hơn vì khó chịu. Vì sự lễ phép mà giới thiệu bản thân lại lần nữa.

"Tôi là Trần Hoàng Minh, giám đốc của tập đoàn họ Trần. Hôm nay gặp mặt, tôi muốn bàn về chuyện đầu tư cho đội tuyển của cậu."

Nhật Minh vẫn còn chìm đắm trong nam sắc của người đàn ông của mình, một phần vì cho rằng đây là giấc mơ đẹp sau khi chết nên cũng không nghĩ nhiều. Lòng nghĩ như nào liền thốt ra như đấy.

"Anh tên Trần Hoàng Minh, em là Nguyễn Trần Nhật Minh. Tên của hai chúng ta có hai chữ giống nhau nè. Chúng ta trời sinh một đôi rồi á, anh cho phép em theo đuổi anh nha!"

Trời đất chứng giám, mặc dù cậu có phần rớt liêm sỉ, nhưng trước đây rõ ràng chínhanh chồng của cậu mới là người nói câu này nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net