no

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jihoon, yoshi, mashiho và cả jeongwoo đang cảm thấy rất mệt. họ muốn về nhà một cách thật yên bình nhưng không.

họ chỉ mới đi được vài ba bước thì phía sau đã truyền tới tiếng cãi nhau, ra là họ có thêm hai cái đuôi theo sau.

mấy người đi đường cứ nhìn họ miết không thôi, ngại chẳng biết chui vào đâu cho hết.

"yoshiiiii...mau giải quyết chuyện này đi" jihoon gào lên

"liên quan gì tao đâu" cố tỏ ra vô tội

"hong liên quan con khỉ ấy, chúng nó đi theo anh chứ có phải bọn này đâu"

"ở lớp em đủ khổ rồi, giờ ở ngoài này nữa, hyung ngăn chúng nó lại đi"

"biết ngăn kiểu gì bây giờ?"

"mày chỉ cần dừng lại xoay về phía chúng nó bảo im hết đi rồi kêu chúng nó cút về nhà. xong"

"thô lỗ thế"

"làm đi đừng nói nhiều"

yoshi nghe theo jihoon, nhưng hơi lạ.

người ta là hổ gầm gừ, còn cái anh này là mèo grừ grừ ấy.

ai đời kêu cút về nhà mà nhỏ nhẹ như anh hong, này còn chẳng đuổi được thì đến khi gặp cướp chắc không còn gì để mất luôn.

"đùa nhau à yoshi"

mắt long lanh nhìn jihoon.

"khỏi làm bộ dạng đó với tao, jeongwoo nó siu lòng chứ tao thì không đâu"

"còn hai đứa bây nữa, mắc gì cứ lẽo đẽo theo nó miết thế. hai bây biết hai bây rất là phiền không?"

"em xin lỗi nhưng tại thằng này chứ có phải tại em đâu"

"em đi về nhà chứ bộ"

nói mà không nghĩ là đây chứ đâu.

"haruto nhà mày phía ngược lại"

...

"thế mà bày đặt đi theo"

"chứ nhà mày ở đâu"

"thông báo cho bạn biết là nhà tớ kế nhà yoshi hyung"

haruto thua rồi không dám cãi lại nữa.

nhục quá đi.

không còn lí do để bào chữa cho cái sự việc này.

jihoon khó hiểu nhìn cậu, kéo tay anh và mấy đứa kia đi về.

haruto hiểu cảm giác bị bỏ lại một mình rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net