ru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"asahi, em thấy lạ"

"thì đi khám đi"

"hong phải bệnh"

"chứ sao?"

"mỗi lần nhìn ảnh là em cứ thấy bức rứt khó chịu kiểu gì ấy, sáng nay ảnh còn đừng cười nói vui vẻ với junghwan, trông đáng ghét thật sự"

asahi cười khẩy. mắt nhìn về một hướng ở đằng kia là anh, yoshi. anh đang đứng nói chuyện với bạn bè của mình.

hiểu rồi, hèn gì từ nãy đến giờ mắt nó cứ nhìn đăm đăm vào một điểm bên đó.

"sao lại cười?"

"mày thích rồi"

"không có"

"thế thì anh ta nói chuyện với ai cũng đâu liên quan tới mày"

haruto chính thức im bặt, cậu không cãi được. nói quá đúng mà.

nhưng mà, cái tên đó miệng thì nói thích cậu, nói sẽ theo đuổi cậu cho tới khi cậu thích vậy mà cư nhiên lại đi nói chuyện với người khác.

vậy mà gọi là thích cậu ư?

mất đi cái đuôi theo sau, haruto cảm thấy giống như mất mác cái gì đó lớn lao lắm. cậu thấy cứ trống trải kiểu gì ấy.

nhìn sang asahi.

"anh nói gì đó đi"

"tự nhiên kêu nói, ai biết nói gì. điên vừa"

nếu là người kia thì cái gì cũng có chuyện để nói, luyên thuyên mãi tới tận sáng cũng không hết chuyện để nói cơ.

nhìn anh ta kìa, đứng đó ôm hết người này qua người kia. còn dựa lên vai park jeongwoo nữa.

làm vậy chi?

trông ghét chết đi được ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net