Chap 17: Babe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, Lan Ngọc vẫn theo thói quen hằng ngày, tỉnh dậy sớm. Nhìn thấy Thùy Trang vẫn còn ngủ say, cô quay sang tắt đi báo thức mỗi ngày sau đó trở lại nhìn em ngủ.

- Đáng yêu.

Lan Ngọc đưa tay vén đi vài lọn tóc nằm lung tung trên gương mặt xinh đẹp của em. Sau đó không chịu được, lén hôn lên má em một cái.

Cô mỉm cười thỏa mãn, nhìn một lúc nữa mới chịu đi xuống giường nấu bữa sáng.

Một lúc sau Thùy Trang được đánh thức bởi mùi thơm của thức ăn Lan Ngọc đang nấu, em lười biếng ngồi dậy, đi đánh răng để ra với Lan Ngọc.

- Lan Ngọccccc ~~~~

Thùy Trang ôm ngang Lan Ngọc cứng ngắc, không để cô làm bữa sáng.

- Sao vậy ?

Lan Ngọc thuận thế cúi xuống hôn vào trán em.

- Tớ muốn về nhà mẹ.

Hôm qua Thùy Trang đã cùng bà Nguyễn nói chuyện 1 buổi, cũng đã gần một tháng ở đây, Thùy Trang lần đầu tiên ở xa ba mẹ lâu đến vậy, em rất muốn về thăm ba mẹ.

- Ăn sáng xong rồi chúng ta đi.

Thùy Trang buông cô ra, đưa tay áp lên mặt Lan Ngọc kéo xuống, nhóm chân hôn lên má cô.

- Được rồi, cục cưng ~

Thùy Trang cười thích thú đi ra sofa ngồi bật TV lên xem, để lại Lan Ngọc trong bếp xửng người ra.

- Cục cưng ?

Lan Ngọc tự nói với bản thân rồi quay sang nhìn Thùy Trang đang ngồi cười vui vẻ trên sofa, Lan Ngọc quay lại với thức ăn đang nấu dở, cô cười ngốc, cô muốn nghe Thùy Trang gọi cô như thế nữa.

...

- Mẹ à, con nhớ mẹ quá đi mất.

Thùy Trang vừa bước vào nhà đã nhanh chóng lao vào ôm bà Nguyễn đang ở dưới bếp.

- Thùy Trang yêu dấu.

Bà Nguyễn vui vẻ ôm đáp lại.

- Lan Ngọc có về cùng con không ?

- Có, cậu ấy cũng về nhà, cậu ấy nói khi nào con muốn về thì cậu ấy sang về cùng.

Lan Ngọc cũng nhân dịp này về thăm nhà. Cô vào là lúc ba mẹ đang ngồi xem TV. Lan Ngọc lặng lẽ đi vào.

- Ba mẹ con mới về.

- Chịu về rồi á hả ?

Bà Ninh nhìn cô bằng ánh mắt trêu chọc.

- Mẹ cứ thế.

Lan Ngọc ngồi xuống cạnh bà.

- Thùy Trang về thăm nhà nên cô cũng về theo đúng không ?

Bà Ninh còn xa lạ gì với đứa con này nữa, Lan Ngọc đời nào chủ động quan tâm đến họ.

- Con cũng nhớ nhà mà, mẹ kì quá.

Lan Ngọc cũng đâu phải đứa con bất hiếu đâu, chẳng qua cô không giỏi thể hiện sự yêu thương của mình với gia đình thôi.

Cả hai ở nhà đến trưa, Thuỳ Trang nói là sẽ cùng ba mẹ ăn trưa rồi mới về.

Lan Ngọc trên bàn ăn, cảm thấy chuyện của mình và Thùy Trang cũng cần nói cho ba mẹ biết, Lan Ngọc liền ngập ngừng.

- Ba mẹ, con và Thùy Trang đang hẹn hò.

Ông bà Ninh có gật đầu nhưng vẫn ăn bình thường, không có một lời hồi đáp cho câu nói của Lan Ngọc.

- Ba mẹ ?

- Chuyện này cũng chỉ là sớm muộn, bọn ta đã lường trước được này.

Ông Ninh lên tiếng, nhìn hai đứa như thế thì trước sau gì chả yêu nhau.

Lan Ngọc cảm thấy như chuyện hai đứa sẽ hẹn hò đã nằm sẵn trong dự tính của ba mẹ, họ thậm chí còn không có một phản ứng nào về chuyện đó.

Đến khi Thùy Trang cùng Lan Ngọc trở về, em đã làm nũng để được Lan Ngọc dẫn đi mua bộ thêu. Tự dưng lướt mạng xã hội, nhìn thấy người ta thêu đẹp quá, em cũng muốn làm theo.

Lan Ngọc cũng không có ý không muốn, chỉ là cô muốn trêu em một chút nên mới không cho em mua, đợi em làm nũng một tí thì mới đồng ý. Thùy Trang vui vẻ.

- Yah, cục cưng của tớ là đỉnh nhất.

Lan Ngọc đỏ mặt, lại gọi như thế nữa, thích quá.

- E hèm, cậu học đâu ra cái kiểu gọi như thế vậy ?

Lan Ngọc làm bộ nghiêm túc hỏi nhưng Thùy Trang hoàn toàn nhìn ra con người này đang thích muốn chết.

- Thì tự dưng tớ muốn gọi thôi, được không, cục cưng ? ~

Nội tâm Lan Ngọc gào thét dữ dội.

- Đ-Được, đi, đi vào mua đi.

Lan Ngọc mở cửa xe đi ra, Thùy Trang nhìn thấy Lan Ngọc ngại như vậy thì bật cười, cô ngại nhìn đáng yêu quá.

Thùy Trang vào cửa tiệm đi lòng vòng một lúc, cũng thật khó chọn, cái nào cũng đẹp cả.

- Ngọc à, tớ nên chọn cái nào bây giờ ?

- Nếu cậu thấy khó quá thì lấy hết đi.

Lan Ngọc trực tiếp lấy hết từ trên kệ xuống, Thùy Trang mới lật đật ngăn lại.

- Thôi tớ có rồi, tớ mua cái này thôi.

Thùy Trang lấy nhanh một bộ. Đi cùng Lan Ngọc mà phân vân thì chắc chắn cô sẽ lấy hết mà không cần suy nghĩ. Thùy Trang cảm thấy sau này không quản lí chi tiêu của Lan Ngọc lại thì cô sẽ tiêu sài rất phung phí.

...

Mua được bộ thêu, Thùy Trang sau khi về nhà liền cắm đầu vào nó, Lan Ngọc dọn dẹp nhà cửa một chút, đi làm bài tập sau đó đọc sách. Suốt thời gian đó, Thùy Trang vẫn chăm chỉ ngồi ở sofa thêu thùa. Lan Ngọc gấp lại quyển sách trên tay, đi đến sofa nhìn  em đang miệt mài, cô ngồi xuống bên cạnh.

- Chăm chỉ quá nhỉ ?

Thùy Trang ngước lên nhìn cô, sau đó lấy ra một bộ nữa đặt lên bàn.

- Cậu làm cùng tớ đi.

Lan Ngọc nhìn bộ thêu ở đó, sau đó nhìn Thùy Trang.

- Đi mà ~ cưng làm với tớ nha ?

Thùy Trang bỏ đồ trên tay mình xuống, nhích sang tựa vào vai cô.

- Được rồi, tớ làm.

Lan Ngọc không thể chịu nổi sự đáng yêu này, cô cũng lấy vải căng ra theo lời Thùy Trang hướng dẫn rồi ngồi thêu cùng em.

Lan Ngọc căng mắt ra xỏ từng mũi kim, khó khăn một lúc thì cô bắt đầu quen dần. Ngồi mới có tí cô đã muốn nản.

- Trang à, chúng ta thêu được 30 phút rồi hả ?

- Đúng rồi, tớ đã ngồi cả tiếng đó, mới có 30 phút không có nghĩa lí gì đâu.

Lan Ngọc lắc đầu bất lực, cái này có sức hút đến vậy sao ? Nói thế chứ cô vẫn tiếp tục, cả hai say sưa thêu, đến khi bụng Thùy Trang đột nhiên kêu lên.

- Oh, bé đói hả ?

Lan Ngọc quay sang nhìn em,Thùy Trang lập tức bĩu môi.

- Ngọc ~ tớ muốn ăn mì.

- Vậy để tớ nấu cho bé.

Lan Ngọc nhanh chóng đứng dậy đi nấu mì, Thùy Trang ngồi ở đó mỉm cười, Lan Ngọc gọi em là "bé" hả, dễ thương quá đi.

Sau khi nấu xong, Lan Ngọc cẩn thận thổi mì đút cho em rồi tiếp tục cùng em thêu cho xong.

Khi đã có thành quả, Thùy Trang cứ khen Lan Ngọc thêu đẹp, thật ra Lan Ngọc thêu đẹp thật, vì cô tỉ mỉ từng mũi kim luôn cơ.

Vậy là cả chiều đến tối, em và Lan Ngọc ngồi nghiên cứu thêu thùa tiếp.

Một đôi trẻ, có một đứa hay đòi làm đủ thứ, còn một đứa thì thích chiều theo ý đứa kia.

_________________________________

ba mẹ fic này đồng ý goi, ba mẹ bên fic của ai kia đồng ý luôn đi cho dui nhà dui cửa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC