Chap 22: Anni1y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm hai đại học, Lan Ngọc và Thùy Trang vẫn cùng nhau tay trong tay đến trường hằng ngày, cùng nhau ăn uống, cùng ngủ, cùng sinh hoạt. Sau khi xác định mối quan hệ đến nay cũng đã gần một năm, mặc dù từ trước đến giờ cả hai vẫn cùng nhau lớn lên nhưng Lan Ngọc vẫn muốn có một ngày kỉ niệm dành cho em.

Lan Ngọc chưa bao giờ ở xa em quá lâu từ khi vào đại học, hai đứa lúc nào cũng chỉ đi học rồi cùng nhau trở về, đi chơi cũng đi cùng nhau, bạn bè đều là bạn chung vì thế gần như mọi hoạt động đều làm cùng nhau. Lan Ngọc không biết phải dùng lí do gì để nói với em khi mình ra ngoài, cô dùng tạm lí do làm bài tập cùng nhóm bạn học ở lớp, Thùy Trang cũng không có ý kiến gì, Lan Ngọc rời khỏi nhà thành công.

Cô đi tìm mua hoa hồng, làm một hình trái tim nhỏ bằng cánh hoa, chuẩn bị một chiếc bánh kem nhỏ có hình đùm nho và con gấu. Cô trở lại nhà, Thùy Trang lập tức nhảy vào ôm lấy cô. Thùy Trang gần như đã quen với việc Lan Ngọc ở bên cạnh mình nên lúc ở nhà một mình, em cảm thấy vô cùng chán nản.

- Mới đi một tí đã nhớ tớ rồi sao ?

Lan Ngọc xoa đầu em, Thùy Trang ngước lên bĩu môi gật đầu.

- Không thể xa cậu một giây nào.

- Đi cùng tớ lên sân thượng một tí nha ?

Lan Ngọc nắm tay em, Thùy Trang hơi khó hiểu nhưng cũng đi theo, tự dưng mang em lên sân thượng làm gì nhỉ. Lan Ngọc đi sau lưng em, đến cửa thì đưa tay bịt mắt em lại, Thùy Trang nắm lấy tay Lan Ngọc.

- Cậu làm gì thế ?

- Đi theo tớ.

Lan Ngọc dẫn em đến chỗ cô đã chuẩn bị, mở tay ra, Thùy Trang nhìn thấy hình trái tim của Lan Ngọc liền bật cười. Thùy Trang vui vẻ hôn lên má cô, Lan Ngọc mang ra chiếc bánh kem nhỏ đưa cho em.

- Chúc mừng kỉ niệm một năm bé đồng ý hẹn hò với tớ.

Thùy Trang cằm lấy bánh, nhìn nó rồi mỉm cười. Lan Ngọc gãi đầu.

- Tớ chỉ làm đơn giản như thế, bé có giận tớ không ?

- Đồ ngốc, bé thích nó.

Lan Ngọc hôn lên má em, Thùy Trang đưa bánh cho Lan Ngọc cầm, em mang điện thoại ra chụp lại hình trái tim bằng cánh hoa của cô, đăng nó lên instagram.

- Trang, chúng ta đi hẹn hò một tí

nha ?

Lan Ngọc nắm tay em, Thùy Trang gật đầu, cô chở em đến nhà hàng, gọi những món em thích, cùng nhau ăn một bữa thật vui.

Lan Ngọc nhìn em đang ăn ngon, hai má bánh bao cứ thế phồng lên, cô nhịn không được, hôn lên má em, để lại dấu son môi trên đó. Quá mức đáng yêu, Lan Ngọc chụp lại và đăng nó lên story.

- Đồ xấu xa kia, còn dám để lại son môi
trên má tớ.

Thùy Trang bĩu môi nhưng em không hề có ý muốn xóa đi nó.

- Thế tớ cho cậu hôn lại.

Lan Ngọc đưa má cho em, Thùy Trang đỡ lấy mặt cô kéo lại phía mình, hôn lên môi.

- Xem như huề.

Thùy Trang tiếp tục thưởng thức bữa ăn, Lan Ngọc mỉm cười.

Đúng là bé con lắm trò.

Sau bữa ăn, hai đứa nắm tay cùng nhau đi dạo ở ven sông, không khí có chút lành lạnh, Lan Ngọc nắm lấy tay em bỏ vào túi áo khoác để sưởi ấm.

- Ngọc, chúng ta cứ như thể này, lỡ chán thì sao ?

- Tớ sẽ bày thật nhiều trò để cậu không thấy chán nữa.

- Nếu cậu chán thì sao ?

- Thì tớ cũng sẽ tìm thật nhiều trò để chơi cùng cậu, như vậy sẽ không thấy chán nữa.

Thùy Trang lúc nào cũng thích hỏi những câu xa xôi như thế, nhưng Lan Ngọc không cảm thấy khó chịu chút nào, cô luôn trả lời thật lòng, không đùa giỡn. Bởi vì Lan Ngọc hiểu rõ, Thùy Trang hỏi bởi vì em muốn xem Lan Ngọc yêu em đến mức nào.

Nhưng tình cảm mà Lan Ngọc dành cho Thùy Trang có lẽ không còn nằm ở ba chữ "yêu" nữa ròi. Lan Ngọc thương em, thương em hơn cả bản thân mình. Thùy Trang tựa đầu vào vai cô, hít một hơi thật sâu, không khí lạnh làm em cảm thấy khá thoải mái.

- Lan Ngọc, tớ yêu cậu. Dù có nói 100 lần, 1000 lần hay bao nhiêu lần nữa cũng không đủ, tớ yêu cậu, yêu cậu rất nhiều, tình yêu tớ dành cho cậu to bằng cả vũ trụ này.

Thùy Trang đưa tay dang rộng, đứng ở ven sông, cảm nhận từng luồn gió nhè nhẹ, nhìn bầu trời rộng lớn.

Em ngắm sông, ngắm bầu trời lung linh vào buổi tối.

Lan Ngọc ngắm em, người con gái xinh đẹp hơn tất cả.

Em quay lại nhìn cô, ánh mắt của Lan Ngọc dưới trời đêm với những ánh đèn trở nên long lanh hơn bao giờ hết nhưng đôi mắt ấy đẹp không phải vì những thứ đó mà là vì trong đó có em.

- Tớ yêu cậu.

Không có thêm gì nữa, chỉ thế. Chỉ có ba từ nhưng Thùy Trang cảm nhận được tình yêu to lớn của cô dành cho em. Thùy Trang mỉm cười, tiến lại gần cô. Lan Ngọc hiểu ý, dang tay đón em xà vào lòng mình.

Họ ôm nhau thật chặt dưới bầu trời đêm Sài Gòn và trong tim họ đều chỉ có đối phương. Lan Ngọc cọ cọ cằm mình lên vai em.

- Về nhé, ở lâu cậu sẽ bị cảm đó.

- Dạ.

...

"Nếu họ hỏi em, cuộc đời này chỉ có mỗi mình Lan Ngọc, không có mối tình nào khác nữa thì làm sao cảm nhận được nhiều sự thú vị, cuộc sống nhàm chán như vậy làm sao có thể chịu được. Em sẽ trả lời, Lan Ngọc xuất hiện trong cuộc đời em là đủ, em không cần thêm ai khác, em không hề thiệt thòi hơn bất kì ai, không có nhiều mối tình cũng không sao, Lan Ngọc đủ sức làm cho cuộc sống em thú vị hơn mà !"

"Nếu họ hỏi cô, Thùy Trang tinh nghịch như thể, ở bên cạnh mãi không phiền hay sao, sao không tìm một người khác, ôn nhu bên cạnh mình, chăm sóc mình, cưng chiều mình. Cô sẽ trả lời, cô không xem tính cách của em là phiền phức và cũng không cần người khác ôn nhu, chăm sóc hay cưng chiều, cô muốn ôn nhu, chăm sóc và cưng chiều người khác nhưng "người khác" ở đây chỉ có thể là Nguyễn Thùy Trang mà thôi !"

___________________________________

soft


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC