Chap 28: Propose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc nằm trên sofa, vắt tay lên trán suy nghĩ về chuyện cầu hôn. Cô lấy điện thoại tìm kiếm đủ thứ, nhưng cứ bấm vào lướt lướt lại thoát ra. Thùy Trang ngồi xem TV nhìn thấy Lan Ngọc cứ nhăn nhó làm gì đó trong điện thoại. Em tò mò ngó xem.

- Cậu làm gì đấy ?

Lan Ngọc nhanh chóng úp điện thoại vào ngực mình, Thùy Trang nhíu mày, Lan Ngọc giấu em cái gì hay sao.

- Om..không có gì đâu, cậu xem phim tiếp đi.

Thùy Trang có hơi nghi ngờ nhưng em vẫn quay lại xem phim, nhưng Lan Ngọc đột nhiên kì lạ như vậy, thật mờ ám.

Lan Ngọc nằm đó lướt một hồi, cô bỏ vào phòng mắt vẫn dán vào điện thoại, Thùy Trang nhìn theo Lan Ngọc, trước giờ cô có bao giờ dính điện thoại lâu đến thế đâu. Nhưng em nghĩ Lan Ngọc có gì đó cần giải quyết, em tạm gác lại nghi ngờ của mình.

Mặc dù Thùy Trang với cô không còn gì xa lạ nữa, sở thích của em cô nằm rõ nhưng bởi vì quá rõ nên Lan Ngọc không thể tìm được gì đặc sắc hơn vì cái nào cũng đã từng cùng Thùy Trang trải nghiệm rồi.

Lan Ngọc cẩn thận dò hỏi cặp đôi mới cưới là anh hai mình, Minh Kha có nói Lan Ngọc đừng nghĩ phức tạp hóa, anh nghĩ Thùy Trang chỉ cần Lan Ngọc trao nhẫn cho em là được, thậm chí cũng không cần đi đâu xa, ở nhà cũng được.

Nhưng Lan Ngọc muốn làm một buổi cầu hôn thật ý nghĩa, bởi vì Lan Ngọc muốn bù đắp cho em vì cái lần tỏ tình ngốc nghếch trước kia. Không có hoa cũng không có quà, lại còn khóc lóc bù lu bù loa trước cửa. Lan  nghĩ nếu lúc đó Thùy Trang không quá yêu thích cô thì chắc sẽ chẳng đồng ý một lời tỏ tình đầy bất chợt như thế đâu.

Lan Ngọc sau khi nói chuyện với anh trai, cảm thấy với cô chuyện này có tham khảo thêm nhiều người cũng không có ích nhiều, bởi vì là Lan Ngọc hiểu em, là Lan Ngọc cầu hôn em, vì vậy nên Lan Ngọc quyết định tự mình tìm cách.

Cứ như vậy, Lan Ngọc mỗi ngày sẽ dành ra thời gian để suy nghĩ, sau khi chọn ra được địa điểm, Lan Ngọc liền nghĩ đến việc chọn nhẫn và hoa.

Thùy Trang suốt tuần qua nhìn thấy Lan Ngọc ngày càng lạ, không còn chăm đọc sách nữa mà cứ rảnh là cầm điện thoại. Em nhìn Lan Ngọc đang nằm bên cạnh mình, mắt cô vẫn dán vào điện thoại, Thùy Trang bĩu môi.

Lan Ngọc có phải..đã hết thương em rồi không ?

Em lắc đầu với suy nghĩ đó, Thùy Trang mỉm cười choàng tay ôm lấy cô.

- Đi ngủ thôi Ngọc.

Lan Ngọc đặt điện thoại sang bên cạnh, nằm nghiêng qua ôm em.

-Ừm, ngủ thôi.

...

Bởi vì hành vi của Lan Ngọc quá mức kì lạ, hôm nay sau buổi học chiều cô còn nhờ Diệp Anh chở em về, cô nói là phải đi kiểm tra lại xe, nhưng Thùy Trang biết rõ xe đâu có vấn đề gì.

Em hậm hực kêu Diệp Anh đuổi theo xe Lan Ngọc.

Quả nhiên...

Lan Ngọc không hề đi đến chỗ sửa xe, cô đi đến một tiệm hoa, Thùy Trang cũng không thể vào chỉ có thể ngồi trong xe đợi.

- Sao tự nhiên cậu ấy lại nói dối nhỉ ? - Diệp Anh ngồi ở ghế lái thắc mắc.

Thùy Trang thầm nghĩ, hay là Lan Ngọc muốn tặng hoa cho em ?

- Dạo này Lan Ngọc lạ lắm.

Em nhìn chằm chằm vào tiệm hoa mà Lan Ngọc đi vào.

- É, đừng có nói...

Diệp Anh định nói nhưng cô nhanh chóng bịt miệng lại.

- À chắc không có đâu. - Diệp Anh không dám nói bậy liền xua tay đi.

Thùy Trang không nói gì, nhìn thấy Lan Ngọc đi trở ra, lại đến một quán cà phê.

Mọi sự cố gắng suy nghĩ khác của em liền đổ gục khi em nhìn thấy Lan Ngọc ngồi vào một bàn có một người con trai khác ngồi đợi sẵn. Nhưng Thùy Trang còn tin tưởng Lan Ngọc lắm, em ngồi nhìn xem họ làm gì, nhỡ đâu Lan Ngọc và anh ta có công việc gì với nhau thì sao.

Hai người họ cứ ngồi trong quán, Lan Ngọc lấy điện thoại ra cho anh ta xem gì đó rồi còn cười cười nói nói, Thùy Trang nhìn đủ rồi, em đập xuống ghế ngồi một cái. Diệp Anh nãy giờ vắt óc suy nghĩ xem Lan Ngọc rốt cuộc đang làm cái gì nghe thấy Thùy Trang liền giật mình quay sang em.

- Về.

Thùy Trang không xem nổi nữa. Diệp Anh cũng rén, cô chở em trở về chung cư.

Em trở về căn hộ, lặng lẽ ngội xuống sofa.

Lan Ngọc nghĩ cái gì chứ, không lẽ đang cong mà thẳng lại rồi sao ? Còn đi hẹn hò với người con trai kia nữa.

Thùy Trang bực bội quăng đi balo, gối cũng quăng nốt, cuối cùng còn lại cái sofa trống không, em rưng rưng ngồi đó.

Thật ra Lan Ngọc đi gặp anh ta là để hỏi xem mẫu nhẫn mà cô đặt đã có chưa. Anh ta cũng rất thân thiện, hỏi thăm xem cô mua nhẫn để làm gì rồi còn tư vấn cho cô vài chuyện cũng khá hữu ích. Cô nhìn đồng hồ, cũng đã gần sập tối rồi, Thùy Trang chắc là đang đợi mình, cô phải nhanh trở về thôi. Lan Ngọc đứng dậy chào tạm biệt anh ấy, cô nhìn hộp nhẫn trên tay, vui vẻ xoa xoa nó.

Lan Ngọc trở về chung cư, vừa mở cửa bước vào, trong nhà tối om, đèn cũng không mở. Lan Ngọc gọi tên em, tay bật công tắc đèn.

- Trang ơi ?

Lan Ngọc nhìn thấy xung quanh sofa đồ đạc bị quăng lung tung, Thùy Trang ngồi chui rúc trên sofa, còn đang thút thít, cô nhanh chóng chạy đến, lo lắng.

- Cậu sao vậy, đã xảy ra chuyện gì ?

- Lan Ngọc...hic..cậu thay đổi rồi...huhu.

Trang òa khóc, Lan Ngọc vội vàng lau nước mắt cho em.

- Tớ không có thay đổi, Thùy Trang, nói tớ nghe, chuyện gì ?

Thùy Trang mếu máo.

- Cậu..hic...cậu nói dối tớ..hic...cậu đi hẹn hò với người ta...huhu, đồ đáng ghét..cậu hết thương tớ ròi...

Thùy Trang vừa nói vừa đánh lên tay Lan Ngọc đang lau nước mắt cho em. Lan Ngọc vẫn kiên trì lau cho em, nhẹ nhàng giải thích.

- Không phải, Trang à, tớ không có đi hẹn hò.

- Hic..chính mắt tớ.hic..nhìn thấy cậu cười nói với người ta ahuhu.

Em cứ nói hết câu là òa khóc, Lan Ngọc kéo em vào lòng, ôm lấy em.

- Không có không có, nào, nín đi, đi tắm thay đồ đi, tớ sẽ nói cho cậu biết tớ gặp anh ta để làm gì.

Thùy Trang khịt khịt mũi, em dụi dụi lên vai cô, lau hết nước mắt nước mũi vào áo Lan Ngọc.

- Cậu không giải thích rõ ràng thì tớ sẽ giận cậu suốt đời.

Lan Ngọc xoa xoa đầu em.

-Ừm ừm, tớ sẽ nói hết cho mà.

Thùy Trang đứng dậy đi vào phòng tắm. Lan Ngọc ở ngoài dọn dẹp lại, nhặt gối và balo của em lên.

...

Lan Ngọc tức tốc phóng xe trong đêm, Lan Ngọc cũng không nói với em là đi đâu, em ngồi kế bên, mặc dù nhìn Lan Ngọc rất đáng tin nhưng vẫn còn giận Lan Ngọc lắm. Em nhìn xung quanh một hồi thì ngủ gục, Lan Ngọc nhìn sang thấy em đã ngủ say, cô mỉm cười. Mặc dù vỡ kế hoạch đã định rồi, nhưng mà không sao, bây giờ làm luôn cũng không tệ lắm.

Lan Ngọc lén ghé tiệm hoa lấy bó hoa đã đặt, nhẹ nhàng mang vào xe để không đánh thức Thùy Trang.

Cô lái xe đến biển, khi đến nơi, Lan Ngọc xoay qua gọi em dậy. Thùy Trang mơ hồ mở mắt, em nhìn thấy biển, còn tưởng mình ngủ mơ, dụi dụi mắt. Lan Ngọc thế nào lại chở em đến biển trong đêm như thế ?

- Xuống xe thôi.

Thùy Trang giật mình khi Lan Ngọc đã mở cửa xe cho em, em xuống xe, gió biển thổi một hơi làm xua tan sự buồn ngủ lúc nãy của em. Thùy Trang đi từ từ xuống bãi cát, mặc dù hơi khó hiểu tại sao Lan Ngọc đưa em đến đây nhưng biển vào đêm không một bóng người, gió mát mẻ như thế làm em quên đi những suy nghĩ đó.

Lan Ngọc mỉm cười nhìn theo em, lấy bó hoa và hộp nhẫn trong xe ra, còn lấy theo áo khoác của mình.

Lan Ngọc đi đến sau lưng, khoác áo khoác lên cho em. Thùy Trang quay lại, nhìn thấy Lan Ngọc với bó hoa, em ngỡ ngàng. Cô đưa hoa cho em, Thùy Trang nhận lấy trong vô thức, đến khi Lan Ngọc mở hộp nhẫn quỳ xuống trước mặt em, Thùy Trang mới choàng tỉnh.

- Ngọc...

- Trang, mặc dù có hơi đột ngột, nhưng mà...

Lan Ngọc hít vào một hơi sâu.

- Có thể hôm nay tớ cầu hôn cậu nhưng tớ chưa thể tổ chức cho cậu một lễ cưới nhưng tớ hứa tớ sẽ thật cố gắng để chúng ta có thể sánh đôi cùng nhau tiến vào lễ đường. Trang à, tớ biết chúng ta đều là mối tình đầu của nhau, tớ từng nghĩ có lẽ chỉ trong mơ mới có chuyện mối tình đầu sẽ đi cùng nhau đến cuối đời..nhưng bây giờ, cậu ở đây, tớ ở đây, chúng ta sẽ biến chuyện đó thành sự thật. Chúng ta đã ở bên nhau lâu như thể... tớ - Ninh Dương Lan Ngọc muốn hỏi cậu - Nguyễn Thùy Trang, cậu đã sẵn sàng kí tên vào giấy đăng kí kết hôn với tớ chưa?

Thùy Trang mỉm cười với nước mắt đã lăn dài trên hai má.

- Tớ rất sẵn sàng.

Lan Ngọc nghe thấy thì lấy nhẫn ra đeo cho em, em say đắm nhìn Lan Ngọc hôn lên tay mình sau khi đeo nhẫn xong.

- Lan Ngọc à ~

Lan Ngọc đứng dậy là lúc Thùy Trang nhào đến ôm lấy cô. Lan Ngọc đón lấy em, siết chặt em. Gió biển thổi nhè nhẹ, Lan Ngọc cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Thùy Trang rời khỏi cái ôm, em nhìn cô.

- Của tớ đâu ?

Lan Ngọc nghiêng đầu nhìn em xòe tay ra.

Thùy Trang mỉm cười.

- Nhẫn của cậu đâu, đưa cho tớ.

Lan Ngọc lật đật lấy trong túi ra chiếc nhẫn của mình.

Thùy Trang cầm lấy nó, đưa bó hoa cho Lan Ngọc cầm, quỳ xuống.

- Ninh Dương Lan Ngọc, cậu đồng ý chăm sóc tớ quãng đời còn lại nhé ?

Lan Ngọc bật cười, cô đưa tay ra, gật đầu.

- Tớ sẽ làm thật tốt.

Thùy Trang cười tươi đeo nhẫn cho cô, hôn lên tay cô rồi đứng dậy kéo Lan Ngọc xuống hôn môi.

Tối hôm nay,

tại bãi biển này,

tớ và cậu,

chính thức cầu hôn nhau.

- Trang à, ngày mai tụi mình đi đăng kí kết hôn nhá ?

- Nhất trí !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC