04 - Nhiệm Vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cuối cùng thì cũng gần đến sinh nhật lần thứ 16 của Lan Ngọc - ngày mà cô phải thi tốt nghiệp. Đối với những người trên Thiên Đàng thì thi tốt nghiệp cũng chính là một hình thức kiểm tra năng lực.

   Tới gian đoạn này, dù có là Lan Ngọc đi chăng nữa thì cũng phải áp lực. Nhiều tiền bối thấy cô như vậy thì cũng chỉ biết cười trừ. Dù gì thì Lan Ngọc nhà ta cũng rất giỏi!

   Nữ Vương của chúng ta có lẽ cũng muốn làm khó Lan Ngọc nên đã cố tình đưa ra một đề bài khó. Ai ai cũng không thể tin được Ngài lại đưa ra 1 đề bài khó như vậy.

   Nhưng điều đó cũng không làm khó được Lan Ngọc. Cô vượt qua bài kiểm tra rất nhẹ nhàng và còn nhận được 1 phần thưởng nhỏ.

   Phần thưởng của Lan Ngọc là một chiếc dây chuyền với mặt dây là một chiếc thánh giá nhỏ xinh. Theo lời Nữ Vương nói thì đây cũng chính là món quà mừng cô tốt nghiệp, chính mặt dây chuyền này sẽ mang lại cho cô 1 điều ước.

———

   Rồi thì ngày đó cũng đến - cái ngày mà Lan Ngọc tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên của mình. Nhiệm vụ đầu tiên của Lan Ngọc chính là Nguyễn Thuỳ Trang. Việc của Lan Ngọc là ở bên cạnh, giúp đỡ và quan trọng nhất là bảo vệ Thuỳ Trang.

   Lan Ngọc cô khá bất ngờ khi nghe thấy cái tên này. Cũng phải thôi, tên nàng có thể mang đến cho người nghe cảm thấy bình yên mà!

   Bởi vốn dĩ cái tên Thuỳ Trang là biểu tượng của sự thanh tao, nhẹ nhàng như một loài hoa. Thật sự khiến mọi người muốn nâng niu, che chở.

    Hoàn cảnh của Thuỳ Trang khá đặc biệt. Mẹ nàng vì khó sinh mà đã ra đi ngay sau khi nàng ra đời, để Thuỳ Trang lại cho cha nàng. Nhưng không may là cha nàng cũng đã bị một tai nạn giao thông cướp đi mạng sống vào lúc Thuỳ Trang lên 5. Hiện tại nàng đang sống một mình nhờ vào số trợ cấp của người dì ở dưới quê.

   À, ra là Thuỳ Trang nàng cũng giống như Lan Ngọc. Họ chỉ có một mình ...

Thật sự mà nói, nhiệm vụ này có thể cho là khá khó khăn. Vì đối với Thuỳ Trang - người đã cô đơn từ lâu sẽ rất khó để chấp nhận 1 người mới xuất hiện trong cuộc sống của mình. Nhưng một khi đồng ý rồi thì sẽ rất khó để chấp nhận sự rời đi.

Nhưng không sao, Ngài tin vào khả năng của Lan Ngọc!

Lan Ngọc là lần đầu tiên làm nhiệm vụ nên có chút bỡ ngỡ, cô thậm chí còn không thể nghĩ được là phải làm gì để tiếp cận Thuỳ Trang. Hay thôi kệ, làm đại đi, biết đâu lại trúng. Nhỉ!?

Nghĩ là làm, Lan Ngọc bắt đầu đi theo Thuỳ Trang. Nhưng ngay lần đầu thấy nàng, Lan Ngọc đã phải đứng lại ngắm nhìn. Đúng thật là tên sao thì người vậy, nàng xinh đẹp, như một đoá hoa vậy. Thuỳ Trang còn rất nhẹ nhàng, ngoan ngoãn, lại còn rất thơm nữa!

Lan Ngọc cứ đi theo Thuỳ Trang như vậy, thậm chí còn cố tình lại gần nàng hơn. Dạo gần đây, cứ chỗ nào có Thuỳ Trang thì chắc chắn sẽ thấy hình bóng của cô.

Nhưng có vẻ cách này không hiệu quả. Bởi dần dần nàng cũng nhận ra sự xuất hiện của Lan Ngọc, thậm chí là sự khác thường của cô.

"Cái con người này sao lúc nào cũng gặp cái con người này vậy nè!? Đã vậy còn cứ ddi theo mình là như nào!?" - Thuỳ Trang nghĩ thầm.
———

Lan Ngọc sợ cứ như vậy không phải là cách hay, thôi thì cứ lại làm quen là tốt nhất!

Nghĩ là làm, cô tiến về phía Thuỳ Trang, chủ động giúp nàng xách những túi đồ mới mua kia.

Nàng lúc đầu còn có chút hoảng. Thuỳ Trang sợ bây giờ nếu mà bản thân có xảy ra chuyện gì thì sẽ không còn ai lo hương khói cho cha mẹ mình nữa!

Lan Ngọc không vội, vẫn chỉ đỡ lấy những túi đồ đó. Cô còn nhẹ giọng chào Thuỳ Trang và nói muốn giúp nàng nữa kìa!

Nhìn con người nhẹ nhàng mà xinh đẹp trước mặt mình, Thuỳ Trang không hiểu tại sao bản thân lại xiêu lòng rồi!? Thôi thì người ta muốn giúp thì mình để cho người ta giúp vậy!

——— END CHAP ———


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net