07 - Một Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi tham quan nhà, Lan Ngọc chủ động đề nghị mình sẽ là người nấu ăn. Thuỳ Trang cũng không nghĩ nhiều, nàng sẵn lòng để cô làm điều đó. Dù gì thì Lan Ngọc cũng từng sống một mình, chắc là không sao đâu nhỉ!?

   Nàng nói sơ qua với Lan Ngọc về những vật dụng trong bếp cũng như nguyên liệu. Sau đó cũng yên tâm đi tắm.

———

   Nữa tiếng sau, nàng tắm xong thì trong không khí đã thoang thoảng mùi thơm của đồ ăn mới nấu. Lan Ngọc thấy nàng thì có chút bất mãn. Sao Thuỳ Trang còn chưa sấy tóc!?

   Cô nhẹ nhàng nhắc Thuỳ Trang sấy tóc, nhưng có vẻ không ăn thua gì mấy. Thuỳ Trang thậm chí không để ý mà đi thẳng đến nếm thử tay nghề của Lan Ngọc.

Lan Ngọc có chút cau mày, sao nàng lại không để ý đến sức khoẻ của bản thân vậy nè!?

   Cô không nói không rằng, kéo tay Thuỳ Trang vào trong phòng, lấy cái máy sấy của mình rồi nói nàng ngồi xuống giường. Thuỳ Trang chỉ im lặng làm theo, để yên cho Lan Ngọc muốn làm gì thì làm. Thú thật mà nói, Thuỳ Trang nàng cũng có chút thích thú với hành động này của cô.

- Này, Lan Ngọc không định tắm à? - Nàng vừa hưởng thụ vừa vu vơ hỏi.

- Tôi tắm rồi. - Cô miệng đáp, tay vẫn luôn nhẹ nhàng với mái tóc của nàng.

   Nghe được đáp án mong muốn, nàng cũng im lặng không nói thêm gì. Cả căn phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng máy sấy nhè nhẹ. Lạ thay, sự im lặng này lại không khiến cho hai người cảm thấy khó chịu, mà thậm chí nhìn vào còn rất giống một đôi tình nhân.

   Thuỳ Trang không hiểu, chắc có lẽ là do cách Lan Ngọc nhẹ nhàng với mái tóc của nàng chăng!? Nàng mê mẩn cái cách mà cô từng chút từng chút một chăm sóc mái tóc của nàng. Cô thật sự rất biết cách yêu chiều nàng!

   Lại nói thêm một chút, mẹ nàng mất sớm, cha nàng lại không đủ kiên nhẫn để chăm lo cho mái tóc của cô con gái nhỏ. Chính vì vậy nên từ nhỏ Thuỳ Trang chỉ có thể tự mình chăm sóc nó.

Thuỳ Trang nhà ta không thể nào tưởng tượng được rằng sẽ có một ngày, có người xuất hiện để sấy tóc cho mình như lúc này. Nói đi thì cũng phải nói lại, từ lúc Lan Ngọc xuất hiện, cuộc đời nàng như được tô điểm thêm màu hồng. Đó là màu hồng phấn của thanh xuân!

Mái tóc của Thuỳ Trang đã từng trải qua những lúc nóng vội của cha nàng, những lúc tự mất kiên nhẫn của chính nàng khi không buộc được kiểu tóc mong muốn, thậm chí là những lúc bị những kẻ bắt nạt kia làm cho rối bời. Vậy mà Lan Ngọc từ đầu đến cuối vẫn luôn nâng niu nó, vẫn nhẹ nhàng với nó đến mê người như vậy ...
———

Sau khi sấy tóc xong thì 2 người cũng ngồi vào bàn ăn. Nhưng mà ... họ ngồi trong phòng ngủ cả nữa tiếng đồng hồ, đồ ăn cũng trở nên nguội lạnh hết rồi!

Thuỳ Trang lúc này cũng chỉ biết cười trừ ngồi nhìn Lan Ngọc làm nóng lại số đồ ăn. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến hương vị của đồ ăn là mấy, vẫn ngon như lúc nàng nếm thử! Đơn giản mà nói thì những món mà Lan Ngọc làm thật sự rất vừa miệng.

Đã vậy sau khi ăn xong, 'đầu bếp' của chúng ta còn chủ động dọn rửa thì còn gì bằng!?
———

Đêm đến, Lan Ngọc cô tự mình chủ động ra sofa mà nằm yên vị ở đó. Bởi vốn dĩ nhà Thuỳ Trang cũng chỉ có 1 phòng ngủ mà nàng đang dùng.

Từ đầu nhà nàng đã không khá giả là mấy, vốn chỉ làm một phòng nhỏ để cả nhà ngủ chung. Cha mẹ Thuỳ Trang dự định là đến lúc kiếm đủ một khoản tiền thì sẽ chuyển đến nơi tốt hơn, nhưng chưa kịp làm thì đã không thể nữa rồi ...

Thuỳ Trang không hiểu, tại sao cái con người lúc nào cũng cứ lẽo đẽo theo mình mà đến lúc lên giường lại bỏ chạy là sao!? Không thể chấp nhận nổi mà!

- Này, vào phòng ngủ với tớ đi. - Thuỳ Trang lại lần nữa mở lời.

——— END CHAP ———


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net