11 - Em Chỉ Im Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Trang từ nãy đến giờ cũng chỉ im lặng. Nàng đã như vậy từ lúc bị Vương Tuyết và Chấn Phong sỉ vả rồi, đến bây giờ vẫn như vậy, vẫn chỉ im lặng mà khóc thầm. Thậm chí nàng khóc còn không phát ra tiếng! Phải biết là để trở thành 1 người như vậy thì nàng đã phải trải qua rất nhiều thứ, đã phải chịu bao nhiêu là tủi thân.

Trở lại với hiện tại, Thuỳ Trang nàng không muốn trả lời 2 người kia. Nàng sợ. Sợ phải ở một mình, sợ lại phải nghe những lời lăng mạ đó, nhưng sợ nhất vẫn là Lan Ngọc.

Lan Ngọc biết nàng lo lắng như thế nào. Hơn thế nữa, cô biết mình đã gây ra lỗi lầm lớn ra sao!

Cho dù vậy, đến cuối cùng Thuỳ Trang nhà ta cũng đã chấp nhận lời xin lỗi của Vương Tuyết và Chấn Phong. Tuy là bản thân nàng không thể tha thứ hoàn toàn, nhưng nàng không nhỏ nhen đến đến vậy. Thuỳ Trang không muốn làm khó ai hết!

———

Ra về hôm nay Lan Ngọc vẫn đi về cùng với nàng. Nhưng không hiểu vì sao Thuỳ Trang vẫn luôn né tránh cô. Mọi thứ dường như đang trở lại về lúc ban đầu, cái lúc mà 2 người họ chưa nói gì với nhau.

Thuỳ Trang giờ đây rất sợ Lan Ngọc. Nàng sợ Lan Ngọc giờ đây đã biết nàng không cha không mẹ, chỉ luôn có 1 mình từ nhỏ. Sợ Lan Ngọc biết mọi người đều nghĩ nàng là sao chổi của cha mẹ nàng mà xa lánh nàng. Sợ Lan Ngọc sẽ không còn muốn ở bên cạnh nàng nữa, sẽ không còn nhẹ nhàng mà nuông chiều nàng nữa.

Thuỳ Trang vì suy nghĩ này của bản thân nàng mà né tránh Lan Ngọc. Nàng không muốn đối mặt với nó, dù chỉ là một chút. Khó khăn lắm Thuỳ Trang mới có 1 người bạn, nếu bây giờ mất đi thì nàng sẽ không chịu nổi mất.

Lan Ngọc lúc đầu vẫn không nói gì vì nghĩ Thuỳ Trang còn cảm thấy khó chịu trong người. Nhưng về đến nhà rồi mà Thuỳ Trang nàng vẫn chưa chịu nói chuyện lại với cô thì thật sự có chuyện rồi!

- Thuỳ Trang là đang giận mình hả ta!? Trời ơi không có biết dỗ đâu nha!? - Lan Ngọc nghĩ.

   Cô quyết định tạm thời cứ để như vậy đi. Lan Ngọc vẫn rất cưng chiều Thuỳ Trang, vẫn chủ động làm tất cả mọi thứ cho nàng, không 1 giây phút nào lơ là.

   Nhưng Lan Ngọc lại không hỏi đến việc tại sao Thuỳ Trang lại im lặng như vậy, chính điều này lại càng khiến cho nàng suy nghĩ nhiều hơn!
———

Ngày qua ngày, Lan Ngọc và Thuỳ Trang vẫn ở chung, vẫn cùng nhau đi học. Nhưng ở chung nhà không có nghĩa là ăn chung, ngủ chung, sinh hoạt chung.

Sáng Lan Ngọc chuẩn bị đồ ăn, Thuỳ Trang không ăn. Cả trưa và tối cũng vậy. Nàng thà bỏ tiền ra mua đồ ăn ngoài chứ nhất quyết không ăn đồ do cô làm. Tối đến nếu Lan Ngọc vào phòng thì nàng lại chủ động ra sofa, nói thế nào khiến cô đau hết cả đầu. Lan Ngọc cuối cùng đành tự mình nằm sofa, trả phòng lại cho Thuỳ Trang vì sợ nàng nằm sofa sẽ lạnh mà sinh bệnh, mà có không bệnh thì nằm sofa cũng rất đau lưng!
———

   Sau 1 tuần thì Lan Ngọc cuối cùng cũng đã nhận ra rằng nếu cứ im lặng như vậy hoài cũng không phải là cách hay. Cô lo cho nàng cả tuần nay nhưng nàng vẫn không chịu nói gì, cứ im im như vậy mãi khiến cô cảm thấy khó xử. Mà thật ra là do Lan Ngọc không hỏi. Cô thuộc kiểu người thực tế, đối với cô hành động lúc nào cũng tốt hơn.

Có lẽ cũng chính vì điều đó làm cho khoảng cách giữa hai người trở nên xa hơn bao giờ hết. Cả trên lớp lẫn ở nhà, đều không ai nói với ai câu nào.

Lan Ngọc khổ sở đành phải đi xin lời khuyên của Diệp Anh khiến cô phải cười trừ. Diệp Anh cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Lan Ngọc phải khổ sở đến như vậy.

Ai mà ngờ được sẽ có ngày Lan Ngọc phải khổ sở vì bị 'ăn bơ' như vậy chứ!

——— END CHAP ———


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net