15 - Yên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn ý định ban đầu của Lan Ngọc kể ra là để Thuỳ Trang nàng cảm thấy yên tâm, cảm thấy được an ủi, nhất là cảm thấy bản thân Thuỳ Trang không cô đơn! Nhưng nhìn ánh mắt của Thuỳ Trang bây giờ sao mà giống thương hại cô quá vậy nè trời!?

Lan Ngọc cũng bất lực nhìn cô công chúa nhỏ trong lòng mình. Rõ ràng là bản thân nàng đang thút thít còn chưa nín hẵn, vậy mà tay vẫn vỗ vỗ lưng Lan Ngọc như muốn an ủi cô gái này vậy. Thuỳ Trang khó hiểu thật đó! Nàng khóc chán rồi lại quay qua ôm Lan Ngọc ngủ.

Mặc cho nàng ôm, cô nằm đó vuốt ve người trong lòng mình, đôi mắt dịu dàng đến lạ. Cô không hiểu vì sao, nhưng bản thân cô lại rất thích ngắm nhìn Thuỳ Trang. Đối với Lan Ngọc, nàng là nàng công chúa nhỏ, là ánh sao sáng ... và là người duy nhất cô muốn bảo vệ!

Thuỳ Trang xinh đẹp, giỏi giang, lại ngoan hiền, lễ phép. Nói thật, ai nhìn nàng cũng đều có thiện cảm. Thuỳ Trang luôn xuất sắc như vậy, thế mà ông trời lại không thương đứa nhỏ này ... Ông trời nợ Thuỳ Trang một tuổi thơ trọn vẹn: không cha, không mẹ, không bạn bè, không tình thương.

Lan Ngọc ngắm nhìn nàng công chúa trong lòng đến tận lúc mặt trời mọc mới chợp mắt một lúc.

———

Mọi người hay nói thứ đắt nhất trên đời này là thời gian, có lẽ bởi vì nó không đợi chờ ai bao giờ chăng? Quay qua quay lại đã đến tháng 11 rồi, tính ra cũng đã gần cuối năm rồi còn đâu!

Thuỳ Trang và Lan Ngọc bây giờ lúc nào cũng phải ở cạnh nhau. Lúc ăn thì cùng ăn, lúc ngủ thì cùng ngủ. Nàng công chúa nhỏ được Lan Ngọc chiều chuộng hết mực, đếm độ Lâm Anh nói Lan Ngọc chỉ thiếu bước mang nàng lên tận trời mây. Cũng bởi vậy mà những tin đồn không hay ngày càng nhiều hơn, nhưng Thuỳ Trang lại không biết gì.

Không phải là vì nàng vô tư vô lo, mà là vì Lan Ngọc. Nghĩ sao mà Lan Ngọc cô để Thuỳ Trang nghe được mấy lời này vậy? Nghe đồn là mấy tin đồn đó từ đâu thì đều đã bị Lan Ngọc cho nuốt lại vào trong rồi! Giờ nghe đến tên Thùy Trang, trong trường không ai là không sợ. Không phải sợ Thuỳ Trang, họ sợ Lan Ngọc!
———

Mới đó mà đã tháng 12 rồi, Lan Ngọc chưa bao giờ thấy thời gian trôi nhanh đến vậy. Cô muốn ở cạnh Thuỳ Trang lâu hơn mà ...

Thuỳ Trang nhà ta dạo gần đây cũng khá thân với cô nàng Quỳnh Nga. Xem ra Diệp Anh nhà ta sắp được quay lại Thiên Đàng rồi! Nhưng ai mà ngờ nổi, mỗi khi Lan Ngọc nhắc đến việc này thì mặt mày Diệp Anh lại một đống như mất sổ gạo vậy.

Chọc Diệp Anh vậy thôi, chứ Lan Ngọc dạo này cũng hơi rén. Quỳnh Nga với Thuỳ Trang của cô thân thiết nên dễ nói chuyện hả? Sao cứ nhìn cô với Diệp Anh mà cười cười vậy nè trời!?

Thời gian này cũng đã là cuối năm rồi, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới cũng đang đến gần. 4 người bọn họ đã rủ cùng nhau đón giao thừa năm nay! Thành ra lại thêm một lịch trình mới được đề ra.

- Này, 1/1 đi đón giao thừa chung đi! - Quỳnh Nga rủ.

- Ê cũng oke la á, đi sáng 1/1 hả? - Thuỳ Trang hỏi.

- Tào lao quá bà ơi, đi tối 31/12 đó, xong đi qua 12 giờ đêm rồi về á bà. - Quỳnh Nga nói tiếp.

- Đi chơi qua đêm vậy nhà Quỳnh Nga có cho không? - Lan Ngọc hỏi trong khi tay đang chải tóc cho Thuỳ Trang.

- Cũng bình thường, đi được. - Diệp Anh lập tức nói, như không để cô chủ nhỏ của mình nghĩ tới.

- Thuỳ Trang ok thì tôi đi. - Lan Ngọc nói tiếp sau khi hoàn thành việc buộc tóc cho nàng.

Vậy là cả nhóm chốt 31/12 ở cổng công viên gần nhà Thuỳ Trang để cùng nhau đi chơi.

——— END CHAP ———


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net