23 - Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lan Ngọc cô đúng là quá xuất sắc rồi! Ai mà ngờ được 4 người họ bước chân ra khỏi cổng của công viên lại đúng 11 giờ? Quỳnh Nga lên tiếng rủ rê:

- Này, đi ăn không?

- Đi, dù sao mai cũng là ngày nghỉ. - Thuỳ Trang đồng ý.

- Tớ biết quán bình dân gần đây, rẻ mà ngon lắm! - Quỳnh Nga nói thêm.

- Cũng được, nhưng mà Diệp Anh với Lan Ngọc có mệt không? Hai người có cần về sớm nghỉ ngơi không?

- Không cần, tôi không mệt, Thuỳ Trang đi đâu tôi theo đó.

- Vậy thì đi! - Diệp Anh nói, nhanh chóng nắm lấy bàn tay Quỳnh Nga mà sải bước.

   Vừa tới quán, Thuỳ Trang có chút thắc mắc. Không phải là nói quán ăn bình dân sao? Ở đây hình như có chút không đúng? Quán ăn bình dân gì mà như nhà hàng 5 sao vậy nè!?

   Diệp Anh và Quỳnh Nga tiến đến nói chuyện với nhân viên, rồi ra hiệu cho Lan Ngọc. Thuỳ Trang nhìn mà ngơ ngác, ủa vậy là nàng bị lừa tới đây hả?

   Mặc kệ Thuỳ Trang đứng đó mà suy ngẫm, Lan Ngọc nhanh chóng đưa nàng đến trước cách cửa phòng. Trông có vẻ như đây là phòng VIP của nhà hàng, cửa phòng được mở hé, như muốn mời gọi nàng vào bên trong. Thuỳ Trang dưới sự cổ vũ của Lan Ngọc, bản thân cũng tự mình đẩy cửa bước vào. Cô ngỡ ngàng trước khung cảnh xung quanh.

   Bên trong phòng đầy đủ các thể loại bóng. Từ bóng bay được thả khắp phòng, đến bóng bay được treo phía quanh góc phòng, còn có cả những quả nhỏ nhỏ xinh xinh đang nằm dười sàn! Xung quanh còn có các loại hoa tươi như hoa Linh Lan - loài hoa tượng trưng cho sự may mắn, hoa Hồng - loài hoa đại diện cho tình yêu.

   Đưa mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng Thuỳ Trang cũng bắt gặp được dòng chữ được bày trí cẩn thận và treo giữa bức tường, nơi đối diện với cánh cửa chính để bước vào đây.

Chúc mừng sinh nhật

NGUYỄN THUỲ TRANG - 25/1

Hôm nay là sinh nhật nàng! Thuỳ Trang từ bé vốn ở một mình, không ai bên cạnh, sinh nhật đối với nàng cũng chỉ là ngày thường. Dần dần cũng bị nàng chôn vùi vào sâu trong ký ức. Thuỳ Trang thật sự không ngờ đến, nếu như hôm nay không có 3 người kia, nàng cũng sẽ không nhớ đến nó đâu!

Nguyễn Thuỳ Trang vậy mà cảm động đến bật khóc.

Lan Ngọc dỗ mãi, dỗ mãi đến lúc Diệp Anh cùng Quỳnh Nga lấy bánh về mà nàng vẫn chưa nín hẵn. Biết vậy đã nhá trước rồi, khóc quá khóc, người ta cũng biết xót vậy!
———

Thuỳ Trang thổi nến xong, lại bật công tắc, một lần nữa kích hoạt trạng thái năng động. Dù đã hơn 12 giờ đêm, cả ngày chơi đùa tốn không ít sức, vậy mà giờ đây Thuỳ Trang nàng vẫn có thể chạy quay mà "phá" những vật trang trí quanh phòng. Lan Ngọc thật sự chỉ biết nhìn Quỳnh Nga và Diệp Anh mà cười trừ!

Công chúa nhỏ của cô thêm một tuổi mới, vậy mà vẫn như con nít lên ba! Nàng quá trẻ con rồi.

Nhưng thôi không sao, Thuỳ Trang dễ thương như vậy, cô không nỡ lớn tiếng ...
———

   Ăn chơi mãi tới tận gần 2 giờ đêm nhóm bạn nhà ta mới chịu tách nhau ra để về nhà nghỉ ngơi, dù gì thì cũng khá khuya rồi!

   Thuỳ Trang trên đường về vẫn luôn bám lấy Lan Ngọc mà hỏi về vụ sinh nhật. Nàng không nghĩ là 3 người họ lại để ý đến sinh nhật mình như vậy, đã vậy còn tổ chức bất ngờ như vậy!

   Lan Ngọc cũng bất lực, cô không trả lời mà chỉ dắt tay Thuỳ Trang về nhà. Tuy là khuya rồi nhưng Thuỳ Trang lại muốn đi bộ nên hai người không bắt xe về. Lan Ngọc cô chiều Thuỳ Trang quá rồi!

   2 người cứ thế nắm tay nhau đi từ từ về nhà, nhưng tới trước cổng thì lại khựng lại. Giờ cũng đã hơn 2 giờ rưỡi đêm, ai lại đứng trước cổng nhà người khác như vậy chứ!?

——— END CHAP ———


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net