28 - Thích Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mà này, tớ hỏi Lan Ngọc cái này được không? - Thuỳ Trang vẫn chưa chịu ngủ.

- Làm sao đấy? Nhất quyết là không ngủ à?

- Chưa muốn mà! Lan Ngọc với cả hai người kia lên kế hoạch tổ chứ sinh nhật cho tớ lâu chưa đấy?

- Lâu rồi, thích không? - Lan Ngọc mở mắt ra nói chuyện với nàng.

Câu hỏi của Lan Ngọc như chìa khoá mở ra đống ký ức của nàng vậy. Mọi thứ cứ thế chạy ngang qua như 1 bộ phim. Thuỳ Trang không cha không mẹ từ nhỏ, dì Tú là người thân duy nhất thì lại ở quá xa, không thể cùng nàng tổ chức sinh nhật được. Đã vậy nàng còn không có bạn bè nhiều nên sinh nhật cũng dần trở nên xa xỉ.

Lan Ngọc thấy nàng đơ ra, nhẹ nhàng tiến lại ôm nàng vào lòng. Chính cái ôm của cô khiến cho Thuỳ Trang không thể kìm chế cảm xúc được nữa, cứ thế ôm lấy Lan Ngọc mà khóc. Những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, trắng nõn của Thuỳ Trang.

Lan Ngọc dỗ mãi Thuỳ Trang mới chịu nín để mà đi ngủ. Nàng thật sự biết cách làm cô đau lòng mà!
———

Sáng hôm sau Thuỳ Trang dậy sớm. Từ lúc có cô ở cạnh, đây là lần đầu tiên nàng dậy sớm hơn Lan Ngọc!

Thuỳ Trang tranh thủ vô bếp làm đồ ăn sáng cho cả 2. Đang làm thì Thuỳ Trang nhà ta cảm nhận được cái ôm quen thuộc từ đằng sau - là của Lan Ngọc. Nàng thích những cái ôm như vậy, thích cái cách mà Lan Ngọc nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng như bây giờ.

Patti Wood - 1 chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể từng nói: "Bằng cách ôm sau lưng bạn, họ muốn nói rằng họ sẽ che chở cho bạn". Cái ôm từ đằng sau từ đó cũng được mọi người gọi với cái tên thân thuộc là The Protector. Là 1 kiểu ôm cảm giác an toàn, đây cũng là một trong những cách phổ biến để tiếp thêm động lực cho người nhận nó.

Thuỳ Trang tay vẫn làm, người vẫn để im cho Lan Ngọc ôm lấy. Mãi đến khi làm đồ ăn sáng cho cả 2 xong thì mới đuổi cô đi vệ sinh cá nhân.

———

Họ cứ thể yên bình ở bên cạnh nhau từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng nọ. Mãi tới tháng 4, mọi chuyện mới dần trở nên gấp gáp hơn đôi phần vì lại chuẩn bị đến mùa thi cử rồi. Thời gian này đối với cả 4 người họ đến cả ăn uống, ngủ nghỉ còn không có thì lấy đâu ra thời gian chơi bời, thư giản!?

Ai nấy đều lao đầu vào ôn tập, nhất là học sinh lớp chọn như bọn họ!

Đương nhiên là không khó đoán được kết quả lần thi này. Vẫn như mọi khi, Lan Ngọc nhà ta vẫn là người xếp đầu bảng; theo sau lần lượt là Diệp Anh, Thuỳ Trang, và Quỳnh Nga. Không ngoài dự đoán, thật đúng là mây tầng nào gặp mây tầng đó mà!

   Tuy là kết quả khá tốt, nhưng Thuỳ Trang nàng lại có chút hốc hác. Lan Ngọc thật sự không kiềm được lòng. Rõ ràng là cô nuôi mãi nàng mới tăng cân, vậy mà qua đợt này lại để tụt mất không ít, thật sự không đành lòng!

- Nếu không phải là không được phép thì mình đã dẹp hết mấy vụ thi cử này rồi! Tốn công nuôi mà giờ lại ốm nhom rồi. - Lan Ngọc mắng thầm.
———

   9 giờ tối tại nhà Thuỳ Trang:
- 2 đứa thi sao rồi? - Dì Tú hỏi qua điện thoại.

- Dạ ổn ạ. Cơ mà con vẫn không cam lòng, Lan Ngọc cứ giành top 1 của con ấy! - Thuỳ Trang làm nũng.

- Này nhá, con lần sau lo cố gắng đi không là Lan Ngọc nó lại về nhất đấy. - Dì Tú trêu.

- Thôi dì đừng chọc Thuỳ Trang, bạn ấy cũng rất cố gắng mà! Với cả giờ mà dì ép Thuỳ Trang nữa, chắc con xót chết đó dì. - Lan Ngọc nữa thật nữa đùa nói.

- Làm cái gì mà xót? - Dì Tú đột nhiên nghiêm túc hỏi.

- Thuỳ Trang tụt cân, con xót!

——— END CHAP ———


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net