20. Renunciation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Trang cuộn tròn trong tấm chăn mỏng màu xám, món đồ duy nhất Ngọc để lại. Đã gần một tuần, vòng tuần hoàn khóc - khóc đến mệt - ngủ thiếp đi - bật dậy - tiếp tục khóc đến mệt - nhận đồ ăn từ Duy Tường - tra khảo Duy Tường - tiếp tục khóc vì không moi được thông tin cứ lặp đi lặp lại. Trang cũng dần quen với hình ảnh Duy Tường len lén đi vào bếp, xếp ra cơ man đồ ăn chính và cả đồ tráng miệng. Dù Trang chẳng bao giờ ăn hết, nhưng cứ tới sáng hôm sau là một loạt đồ mới đã sẵn sàng.
- Ngọc đang ở đâu vậy Tường?
Tường nghe thấy, tất nhiên rồi, nhưng như mọi lần, Tường lơ đi không trả lời. Tường cũng đâu muốn vậy, nhưng Ngọc không cho phép nói ra.
- Chị xin em, hãy nói cho chị biết..
Giọng Trang bắt đầu run rẩy. Đã là lần thứ 6 của cái vòng tuần hoàn này và Tường bắt đầu chán ngán. Cầm tới một hộp khăn giấy, Tường kéo một chiếc ghế ngồi sát giường
- Lần duy nhất em trả lời cho chị nhé, nhưng chị phải hứa rằng đáp án là gì, chị cũng không được đem đi đối chất với Ngọc.
Trang gật đầu, quẹt ngang giọt nước mắt vừa rơi xuống gò má.
- Ngọc đang ở đâu vậy em? Em ấy có ổn không?
- Ngọc về nhà ba má rồi, không ổn lắm đâu. Mà sao chị không hỏi gì khác? Chị đang rất không ổn kia mà?
- Chị.. chị yêu Ngọc lắm Tường. Những bài báo đó nếu không thích chị có thể chi tiền để gỡ bài mà. Tại sao phải để mọi chuyện đi tới nước này chứ?
- Chị sẽ gỡ báo đến già sao? Chị Ngọc chỉ được nắm tay chị trong bóng tối thôi sao? Cách giải quyết của chị chỉ mang tính tạm bợ thôi chị Trang! Em không có biết bao nhiêu về chuyện của hai chị hết, nhưng em là người của Ngọc, em biết Ngọc là người như thế nào. Để đến quyết định này, bả cũng đau khổ lắm..
Trang lảo đảo đứng dậy. Tường vội đứng dậy đỡ.
- Chị định làm gì?
- Chị phải đi gặp em ấy, chị không cam tâm! Em ấy không được bỏ chị như vậy!

- Trang Pháp!!
Duy Tường giận dữ, hét lớn. Thuỳ Trang khựng lại.
- Chị có thể buông tha cho chị Ngọc được không? Chị mong muốn được làm nghề, Ngọc đã trải hoa cho chị đi rồi đó! Làm ơn cho chị ấy được sống cuộc sống của mình với! Chị ấy đủ đau đớn và mệt mỏi rồi, đừng hành xử như chị ấy trốn chạy vì sợ hãi nữa!
Duy Tường giơ ra trước mặt Trang tờ hoá đơn giao dịch. Trang thẫn thờ. 5 tỷ đồng tiền mặt. Ngọc làm gì mà phải tốn số tiền lớn tới vậy?
- Ngọc bị tống tiền bởi ảnh của hai người đấy. Chị đâu có biết những việc như thế này, trong khi người yêu của chị chạy đôn chạy đáo bảo vệ chị, thì chị để người khác lên báo cưa cẩm mình công khai! Chị là Ngọc chị sẽ thế nào đây? Chấm dứt tại đây là tốt nhất rồi, làm ơn đi chị Trang, cho chị Ngọc sống với!

Duy Tường rời đi, để mặc Trang vẫn đứng như trời trồng. Không biết đã qua bao lâu, Trang chỉ thấy chân mình tê rần rồi trở nên vô lực, Trang ngã xuống sàn gỗ khô khốc. Chẳng còn nước mắt để rơi, Trang nằm thẳng xuống sàn nhà lạnh lẽo, cảm nhận từng cơn lạnh chạy khắp cơ thể, chạy thẳng vào trái tim đang ứa máu.

----------

Lan Ngọc ốm li bì suốt nửa tháng. Cái ngày Lan Ngọc quay về nhà lúc 3h sáng, Lan Ngọc gần như đổ gục vào lòng má mà khóc. Khóc đến khó thở. Thế nhưng má tuyệt nhiên không hỏi một câu nào, dù má rất đau lòng.
Má bưng bát bánh canh cua nóng hổi lên phòng Ngọc. Gõ nhẹ hai cái vào cánh cửa đang khép, má đẩy cửa bước vào. Lan Ngọc vẫn nằm còng queo trên giường, hướng mặt vào trong. Đặt bát bánh canh lên bàn, má ngồi xuống cạnh giường, vuốt ve mái tóc đen nhánh bù xù.
- Má nấu bánh canh, Ngọc dậy ăn đi kẻo nguội
Ngọc trở mình, đem khuôn mặt sưng húp dúi vào lòng má. Má khẽ thở dài, vỗ đều đều lên lưng Ngọc thay cho lời an ủi. Một lúc lâu sau, Ngọc lí nhí:
- Má muốn nghe con kể chuyện không?
- Ừm, bây kể đi!
- Con và chị Trang yêu nhau...
- Ừm
- Không phải kiểu chị em bạn bè đâu má..
- Ừm, má biết lâu rồi!

Ngọc ngơ ngác ngẩng lên nhìn má. Má khẽ cốc vào trán Ngọc
- Chứ đứa nào nửa đêm nửa hôm kéo con gái nhà người ta xuống vườn, rồi còn thơm má? Đứa nào khóc lóc ỉ ôi đòi mua máy tính để nhắn tin? Đứa nào vừa đỗ đại học là tếch sang tận trời Âu? Đứa nào nằng nặc đòi ra ở riêng chỉ vì "chị Trang không quen ở một mình"? Tôi đẻ ra cô đó cô ạ!
- Nhưng... sao má biết mà không nói?
- Má cũng bối rối lắm, má cũng sợ người ta nói con gái má không ra gì lắm chứ! Má cũng chẳng biết mở lời với bây ra sao... Làm cha làm mẹ cũng chẳng có ai mong muốn con mình khác người, nhưng điều má sợ hơn cả là sợ bây không hạnh phúc...
Ngọc ôm lấy má, khóc thật to như để bù cho những dồn nén bao ngày qua.
- Má ơi... con biết ơn má nhiều... nhưng tụi con.. không thể đi tiếp cùng nhau nữa rồi má.. Gia đình chị Trang sẽ không đời nào chấp nhận được chuyện này... con nghĩ con nên buông tay để chị có người khác tốt hơn con..
- Sao con biết người khác tốt hơn con?
- Vì ít ra họ có giới tính theo chuẩn mực má à...
- Nhưng con đã hỏi Trang chưa, hỏi xem con bé có cần điều đó hay không? Chuyện của cả hai thì một mình con không quyết định được đâu!
- Con đã quyết rồi má... Đâu có ai thiếu ai mà chết được đâu má.. Trang sẽ ổn thôi..
- Thế bây thì sao? Bây có ổn nổi không?
Ngọc cúi gằm mặt, không trả lời. Má thở dài, vỗ nhẹ vào tay Ngọc vài cái rồi đi xuống lầu. Ngọc mở cửa sổ, trời hôm nay tối đen như mực, không trăng, không sao.
Đen tối và mù mịt.

----------

" Ca sĩ - nhạc sĩ Trang Pháp hoãn phát hành album vô thời hạn"

"Ninh Dương Lan Ngọc phủ nhận video cảnh nóng, tuyên bố khởi kiện người phát tán thông tin sai lệch"

"Ninh Dương Lan Ngọc tay trong tay với "người tình tin đồn", cuối năm nay showbiz sẽ có "đám cưới thế kỷ"?"

"Trang Pháp - nữ hoàng OST tiếp tục giữ vững phong độ trên thị trường nhạc phim"

"Ninh Dương Lan Ngọc trả nhẫn cầu hôn"

"Đầu quân cho The1st, Trang Pháp một lần nữa quay trở lại thị trường âm nhạc Việt Nam"

"Ninh Dương Lan Ngọc xác nhận tham gia Tỷ tỷ bản Việt, chắc suất debut vì impact quá khủng?"

----------
- Chị không đi show này đâu Tường, em biết lý do mà!
- Tiềm năng, tiềm năng, tiềm năng!! Làm ơn đọc format đi đã, đừng có vì thấy một cái tên của một người mà không tham gia được không? Bao nhiêu năm rồi bà chắc người ta còn nhớ bà là ai không thế?
Lan Ngọc day hai thái dương, miễn cưỡng mở tập format chương trình ra đọc. Format không quá tệ, thật ra là rất ổn. Nhưng danh sách dàn cast khiến Lan Ngọc vội vàng rụt chân.

- Bao nhiêu năm rồi, tui thấy còn mình bà nhạy cảm thôi chứ giờ người ta phơi phới lắm rồi má! Bớt overlinhtinh lại hộ tui cái đi!

Duy Tường dí vào tay Lan Ngọc chiếc ipad mở sẵn instagram của Trang. Mái tóc đen đã chuyển sang màu hồng rực, chị vẫn xinh đẹp như thế, thậm chí còn trẻ trung và gợi cảm hơn ngày xưa. Nụ cười thường trực trên mọi bức ảnh, từ lúc nào khoé môi Lan Ngọc cũng vẽ lên một đường cong cong.

- Ôi thôi chết mẹ!!!!!

Lan Ngọc rít lên. Trong lúc mải mê ngắm nhìn người cũ, Lan Ngọc lỡ tay thả tim mất rồi!!

- Cứu chị, Tường ơiiiii!!

Duy Tường gườm gườm nhìn người chị báo đời của mình mặt đang mếu xệch đi, hậm hực giằng lại ipad để kiểm tra. Lan Ngọc thả tim tấm ảnh Trang cười thật tươi, tại Paris.

"Me, myself & Paris..."

Ở đằng bên kia, có một người trái tim nhảy dựng rồi đập rộn ràng vì một dòng notification nhảy lên trên màn hình điện thoại.

"ninh.duong.lan.ngoc liked your post."

End chap 20.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net