5.Polaroid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là chỉ còn vỏn vẹn 1 tuần nữa kì nghỉ hè của Trang sẽ kết thúc. Đồng nghĩa với việc Trang phải rời Sài Gòn, rời xa Ngọc để quay trở lại với guồng quay học tập của mình. Càng nghĩ Trang càng rầu rĩ. Thậm chí Trang còn chưa dám nói với Ngọc vì không nỡ nhìn thấy em buồn. Cô Tư dường như cũng biết được Trang đang có nhiều tâm sự, nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu, nên cô đành mang cho Trang một cốc cam ép cô vừa làm.
- Con đang buồn vì sắp phải xa em Ngọc phải không?
Trang ủ rũ khẽ gật đầu, rồi lại thở dài.
- Chắc em ý sẽ buồn lắm cô nhỉ? Ẻm còn chưa biết là con sẽ qua Pháp luôn nữa. Con không biết phải nói sao với Ngọc hết cô ơi!
- Ngọc thông minh với hiểu chuyện hơn con tưởng đó Trang à! Cô nghĩ con nên nói với em càng sớm càng tốt, tiện thể nghĩ luôn còn điều gì hai đứa muốn làm cùng nhau nữa không nè!
Trang nghe cô Tư nói vậy cũng thấy hợp lý. Thế là Trang chạy ngay sang nhà Ngọc, mặc kệ cốc nước cam vẫn còn phân nửa trên bàn.
----------
Ngọc đang đọc Doraemon trên phòng thì nghe thấy giọng ai quen quen như giọng Trang ở dưới nhà. Ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà, Ngọc đã thấy Trang đang ngồi nhặt rau cùng má.
- Ủa chị Trang! Nay bố chị hổng có nhà hả mà qua đây chơi zậy?
Trang quay lại nhìn Ngọc mỉm cười, khẽ gật đầu
- Bố chị lại đi rồi! Chị mang cái này sang nè chúng mình chơi đi!
Trang giơ chiếc máy ảnh polaroid màu trắng cho Ngọc xem. Lần đầu tiên trong cuộc đời Ngọc thấy máy ảnh polaroid. Ba Ngọc cũng có một chiếc, nhưng là loại lắp film nho nhỏ chứ không như chiếc máy của chị Trang. Thấy Ngọc ngơ ngác, Trang bèn giải thích:
- Máy ảnh này là máy ảnh lấy liền, chụp là nó ra tấm hình ngay không cần đem đi tráng! Bố chị mới mua từ Nhật Bản mang về cho chị, chúng mình thử đi! Cô Điệp ơi, cô chụp cho con với Ngọc nha!
Má Ngọc cười, gật đầu rồi đón lấy chiếc máy ảnh từ tay Trang. Trang chỉ sơ cho má đâu là chỗ để ngắm, rồi bấm chụp ra sao. Xong xuôi một nhà ba người dắt nhau ra sân vườn để chụp ảnh cho đẹp.
Pô ảnh đầu tiên Trang chụp mẫu cho má và Ngọc. Thấy tấm ảnh chạy ra từ từ, hai đứa bé ồ lên thích thú. Sau đó má chụp hai đứa đạp xe, hai đứa tưới hoa. Vì ảnh polaroid chỉ có một bản nên Trang nhanh trí bảo má chụp cho thành 2 shoot. Còn hai tấm cuối cùng, má trả máy cho hai đứa để tự chụp.

- Chị, nhìn nè! *tách*
- Ngọc ơi, cười lênnnn! *tách*
Chụp xong hai đứa gom đống ảnh vừa chụp lên lầu để ngắm nghía lại. Hai đứa xem từng bức ảnh, cười phá lên vì có những pose mặt hai đứa rất ngơ ngác. Nhìn phía dưới ảnh còn chừa ra một khoảng trắng, Ngọc bèn nảy ra một ý định. Chạy ra bàn học lấy một cây bút màu, Ngọc đưa cho Trang kèm theo tấm hình của mình:
- Chị kí tên đi, em muốn có chữ của chị!
Trang gật gật, đưa lại cho Ngọc tấm hình của mình
- Vậy bé cũng kí vào đây cho chị nhé!
Hai đứa lúi húi viết lên tấm ảnh mình chụp cho đối phương, hai đứa đều cười thật tươi. Những tấm ảnh cùng nhau hai đứa cũng chia đều mỗi đứa giữ 4 tấm. Những tấm ảnh đầu tiên, và cuối cùng trước khi hai đứa rời xa nhau. Một khoảng thời gian rất xa, đến nỗi chính hai đứa cũng không thể nghĩ mình sẽ gặp lại nhau.
----------
Chỉ còn 1 ngày trước khi Trang bay. Mấy ngày nay Trang như người mất hồn, dù đã nghĩ ra đủ thứ để làm cùng Ngọc nhưng luôn cảm thấy không đủ. Phản ứng của Ngọc khi biết Trang đi xa không quá gay gắt như Trang nghĩ, em bé cũng chỉ khóc chút xíu nhưng được Trang hứa sẽ viết thư thường xuyên thì cũng xuôi xuôi. Thế nhưng Trang vẫn không yên lòng, cảm giác khó chịu cứ bám dính chặt lấy những ngón tay đang rải trên phím đàn. Thấy Trang căng thẳng, thầy dạy đàn cũng không ép thêm mà cho Trang nghỉ sớm. Hai thầy trò tạm biệt nhau một hồi, Trang lại nằm dài trên giường. Ngó qua cửa sổ, Trang chỉ thấy khung cửa nhà đối diện đang khép hờ. Tự nhiên Trang thấy khó chịu quá, sao Ngọc không có vẻ gì là buồn bực giống mình. Trong khi mình thì bứt rứt muốn chết!
Nằm lăn lộn trên giường một hồi, Trang quyết định qua tìm Ngọc. Ấn chuông cửa mấy lần, cánh cửa nhà Ngọc vẫn khép im lìm. Trang ấm ức lắm rồi! Chỉ còn 1 ngày nữa mình ở đây thôi, Ngọc lại còn đi đâu nữa. Trang ngồi sụp xuống cổng nhà Ngọc, rưng rưng nước mắt. Tiếng xe gắn máy đỗ xịch trước mặt Trang. Má và Ngọc tay xách cơ man là túi đồ, nhìn Trang ngạc nhiên
- Ủa Trang qua kiếm Ngọc hả con?
- Chị mới qua hả? Sao ngồi đây dzị đi vô nhà với em nè!
Ngọc mở cổng sắt, nắm tay Trang dắt vào nhà. Trang vùng vằng giật tay ra khỏi Ngọc. Ngọc ngỡ ngàng:
- Chị sao zạ? Chị giận bé gì hả?
Trang nhìn Ngọc chằm chằm, ầng ậng nước mắt chỉ trực trào ra.
- Mai chị bay rồi đó, em biết không?
- Em biết mà!
Ngọc hồn nhiên đáp lại. Trang nghe Ngọc trả lời càng thêm tức, bèn quay lưng định bỏ về nhà. Ngay lập tức Ngọc túm lấy tay giữ Trang lại:
- Chị sao vậy?
- Em... đồ vô tâm!
Trang oà khóc nức nở. Ngọc vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng ôm chị an ủi. Giữa trưa hè nắng như thiêu đốt, một đứa bé thấp hơn kiên nhẫn nhón gót để ôm đứa bé lớn hơn mà vỗ về.
Một lúc sau, khi đã nín khóc, Trang khẽ đẩy vai Ngọc ra. Ngọc giơ bàn tay nhỏ xíu lên lau gò má tèm lem nước mắt của Trang. Trang vẫn thút thít:
- Sao em biết chị sắp đi mà không sang tìm chị? Em không thấy nhớ chị hả?
- Em biết chị sắp đi mà, nên em với má đi mua quá trời quà cho chị mang đi nè! Bánh tráng nè, bò bía nè, nhiều lắm á!
Trang ngỡ ngàng. Hoá ra mình đã trách lầm em bé.
- Chị qua tìm em mà không thấy em đâu, tưởng em bỏ chị đi chơi với người khác rồi..
- Đâu có đâu, em thương chị nhất mà!
Nói rồi Ngọc xoa lên gò má bầu bĩnh của Trang. Kí ức về cái thơm má đêm hôm trước lại hiện lên khiến Trang đỏ mặt. Né nhẹ tay của Ngọc, Trang đánh trống lảng bằng việc chạy vào bếp chơi cùng má, để mặc em bé đằng sau nhìn theo chị mà cười khờ.
----------
Tối hôm đó, sau khi năn nỉ bố mẹ Trang gãy lưỡi cùng với sự trợ giúp từ má của Ngọc, Trang đã được yên vị trên chiếc giường nhỏ của Ngọc. Lần đầu tiên hai đứa được ngủ chung với nhau khiến Trang có đôi phần hồi hộp.
Ngọc vừa đánh răng xong liền chạy tót lên giường nằm cạnh Trang. Hai đứa nằm quay mặt vào nhau, không nói với nhau lời nào. Chỉ đơn giản là nằm, và ngắm nhìn nhau. Từng đường nét gương mặt đối phương, cả hai đều muốn ghi nhớ thật kĩ.
- Chị ơi..
Luôn như mọi khi, Ngọc là người mở lời trước. Trang không trả lời, thay vào đó Trang khẽ đan tay vào tay Ngọc
- Em thương chị nhiều lắm đấy..
Trang bật cười:
- Từ "thương" nặng lắm đó nha bé! Bạn bè thì chỉ nên dùng từ "quý" thôi à!
- Nhưng em không coi chị là bạn bè đâu! Chị như người thân của em, như ba mẹ em vậy á! Nên em thương chị được mà đúng hong?
- Em thương chị, em hứa sẽ không quên chị nhé?
- Em sẽ không quên..
Trang mỉm cười, xoa mái tóc đen nhánh của Ngọc. Hai đứa nhích lại sát nhau, Trang ôm Ngọc vào lòng. Ngọc rúc sâu vào ngực Trang, tay khoác lên eo chị. Một lúc sau khi hơi thở của Ngọc đều đều, Trang biết em đã ngủ, len lén buông một nụ hôn lên trán Ngọc.
- Chị cũng thương em nhiều, em bé ạ!
----------
8h sáng.
Sài Gòn đã đi vào guồng quay của ồn ào náo nhiệt. Thế nhưng ở trong hẻm nhỏ, ngôi nhà có sân vườn im ắng lạ thường.
Ở lầu 2, một đứa bé 10 tuổi đang khóc rưng rức trên giường, trong lòng còn ôm một phong thư.
Nắng vàng vẫn đẹp như ngày chị đến. Chỉ là chị không còn ở đây với em nữa rồi.
End chap 5.
P/s: huhuhuhu vừa viết tui vừa khóc :((( suy quá huhu thương hai em bé quá trời :(( thế là hết được gặp hai bé Ngọc nhỏ và Trang nhỏ rồi, đã đi được 1/3 hành trình nên rất là cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đợi tui nhé :(((
Btw ai có group chat về hai ẻm cho tui vô với nha!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net