003

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

Tiếng cửa mở vang vọng khắp căn nhà lạnh lẽo, trời chiều thu bao trùm một vẻ não nề. Em thở dài, cố gắng nhấc từng bước chân nặng trĩu. Nếu có gã ở đây thì tốt hơn nhỉ? Ừ, em lại nghĩ về gã rồi.

Đôi mắt dù chẳng còn mở được nữa, nhưng chiếc bụng em vẫn biểu tình đòi nạp năng lượng. À, em còn phải đi điều tra, không có gì để lót dạ em sẽ ngất mất.

Cố gắng lê lết ra khỏi nhà, em đứng đợi đèn đỏ để băng sang bên kia đường mua đồ ăn. Bất chợt, có chiếc xe đang lao thẳng về phía em...

*Rầm*

-

Gã ngồi thảnh thơi xem qua vài hồ sơ bệnh nhân sắp tới của mình, chợt có cô y tá hốt hoảng xông thẳng vào phòng làm gã hơi nhíu mày lại.

"Tôi-tôi xin lỗi...nhưng mà-"

Cô ý tá thở gấp chẳng nói được câu hoàn chỉnh, gã khó chịu ra mặt vì bị làm phiền, còn rất mất thời gian.

"Chuyện gì?"

"Có bệnh nhân đang trong tình trạng cấp cứu, nhưng các bác sĩ khác đã chật lịch nên là-"

Gã lấy vội chiếc áo blouse và cái kính, nhanh chân di chuyển sang khoa cấp cứu.

Đập vào mắt gã là hình ảnh em với thương tích đầy mình, máu be bét ở vùng đầu. Gã - kẻ giờ đây chẳng còn tin vào đôi mắt tinh tườm hàng ngày của mình nữa, loạng choạng như muốn vỡ tan.

Em ơi, gã mong đây không phải là ngày tận thế, thế giới của gã.

Chiếc mắt kính rớt xuống nền bệnh viện lạnh lẽo, gã không thể chần chừ. Gã chạy theo bóng dáng em, dẫm gãy nát cặp kính. Lần này thôi, gã không muốn nhìn rõ bất cứ một thứ gì nữa. Chỉ cần đôi ngươi đen láy ấy chứa em là đủ, gã chỉ cần như vậy.

Ánh dương, mặt trời duy nhất của vầng sáng, cứ lụi tàn dần sau mỗi giây trôi qua.

Ngày thu cuối, đông về thổi gió lạnh cả một miền kí ức trong veo.

-

Em tỉnh dậy khi đã quên đi thứ ánh sáng chói lòa đập vào mắt. Em chẳng biết mình đã ngủ bao nhiêu lâu rồi, và cũng chẳng hay mình đang ở đâu trong tình trạng gì. Em chỉ nhớ, trước khi nhắm mắt rơi vào cõi tĩnh lặng, giọng nói quen thuộc ấy đã vang văng vẳng bên tai.

Cơ thể em nhức nhối, tựa như có hàng vạn mũi kim đâm vào sâu da thịt, âm ỉ không nguôi. Những dải băng trắng xung quanh khắp nơi trên cơ thể, em nặng nề điều chỉnh hơi thở. Đôi mày nhíu lại cố nhìn cho rõ căn phòng em đang nằm, lòng cũng yên tâm hơn phần nào vì em vẫn rất ổn trong phòng bệnh.

Giờ em mới chú ý đến người đang gục đầu cạnh bên tay mình. Gã trai này trong quen, là ai nhỉ?

"A-anh..."

Gã ngẩng đầu lên với khuôn mặt ngáy ngủ nhìn em. Phải mất vài giây gã mới hoàn hồn.

"Hiếu-! Em tỉnh rồi!"

Gã ôm em vào lòng, dù không nức nở nhưng em vẫn đoán rằng gã đã vỡ òa đến dường nào. Ừ thì đúng rồi đấy, trái tim gã như sắp nổ tung nhảy ra khỏi lòng ngực luôn rồi nè!

Em đơ người hồi lâu, dù không bị mất trí nhớ, nhưng em vẫn ngờ hoặc nhìn gã.

"À quên, để tôi kiểm tra lại xem còn vấn đề gì nữa không"

Tôi nghĩ mình đã chết, khắc thấy em thảm thương nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Nhưng thật may mắn, ánh dương ấy vẫn kiêng cường chống chọi để giành lấy sự sống. Còn tôi, tôi chỉ biết nguyện cầu và khóc lóc. Em mạnh mẽ hơn cả tôi, tôi sợ em chẳng cần mình nữa.

-

"Em thấy như thế nào rồi?"

"Tôi ổn, tôi có thể về nhà ngay bây giờ không?"

"Em vẫn còn yếu lắm, e là..."

"Hay là anh dọn sang với tôi một thời gian đi...?"

Em cũng chẳng biết tại sao em lại thốt ra những lời mà em cho là ngu muội ấy. Chỉ là em biết ngay thời khắc này, em cần gã đến dường nào, thật sự rất cần gã. Gã khiến em muốn tin tưởng, muốn dựa dẫm vào. Nhưng gã cũng làm cho em chẳng còn tin bất cứ thứ gì trên đời nữa.

Gã nhẫn tâm thế đấy, gã xây nên và đạp đổ không thương tiếc.

"...được rồi"

"Ừm..."

Cuộc trò chuyện đi vào hồi kết, gã chỉ nhẹ nhàng hạ giường xuống cho em, quay lưng rời đi. Em muốn vương tay chạm tới gã, nhưng thực tại phũ phàng quá, gã nhanh chân hơn em rồi.

Năm ấy, cũng chính đôi chân ấy nhanh hơn đôi tay em. Em chẳng níu nổi gã trai với trái tim vẫn đang hừng hực ngọn lửa đam mê.

-

"Cẩn thận kẻo ngã"

Gã đỡ em xuống xe, ánh nắng chiều tràn vào ngập đôi mắt long lanh. Yên bình rồi, nhà của em.

Hôm nay còn có thêm gã.

"Để tôi đỡ em vào nhà đã, cẩn thận"

Gã chậm rãi dìu em vào nhà, giờ em mới nhìn rõ lại được bóng lưng to cùng đôi vai vững chãi ngày ấy đã che chở cho em. Gã vẫn hoài ở đây, sao lòng em cứ ngóng trông phía cuối dãy nhà xưa cũ. Phải chăng chỉ có em nghĩ thế, hay gã đã xa thật rồi?

*Cạch*

Gã nhẹ nhàng đặt em xuống ghế sofa, rồi quay lưng ra xe kéo vali vào nhà. Em ngồi lặng im nhìn từng hành động của gã. Điều này gã dành cho mỗi em thôi, có đúng không?

Hoặc gã vẫn luôn như thế với mọi người xung quanh.

"Ngồi nghĩ gì mà thẩn thờ thế?"

"Chẳng có gì cả"

"Ngồi đấy nhé, để tôi soạn đồ ra cất vào tủ rồi nấu gì đó cho em ăn"

Em lặng đi, gật đầu ậm ừ rồi cố gắng chú tâm vào chiếc điện thoại.

Xin người đừng làm như thể tình ta vẫn còn vẹn nguyên như phút ban đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net