Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chậc! Đây là đâu nữa?" một thiếu niên với mái tóc màu tím đen dài đến lưng than thở.

"Tinh! Giờ kí chủ đã xuyên đến một thế giới mới." Hệ thống hiện lên và nói.

(bụt hiện lên và nói😌)

"Lại xuyên nữa à? Sống ở kia đang tốt cơ mà." Y ngồi xuống thảm cỏ lười biếng mà nói.

"Tốt cái giề? Quên rồi à mi bị ngộ độc chết rồi cưng." Hệ thống phản bác.

"..À.."

Hệ thống:"....."

"Ọt ọt..." bụng ai đó không tự chủ được mà reo lên.

"Đói rồi à cưng? Xuống thị trấn kiếm gì mà ăn" Hệ thống vừa cười vừa nói.

"À"

Hệ thống:"..."

"Xuýt quên, thế giới mới rồi nên trang phục nó khác trước tiên phải thay quần áo cái đã."

"Giề? mặc như này cũng đẹp mà!" Y nhanh chóng phản bác lại.

"Thôi thôi giáo chủ của tôi ơi, mặc này ra đường người ta tưởng ngài bị điên"  Hệ thống khinh bỉ nói.

Đây là lần thứ 2 y xuyên không. Vốn dĩ bản thân là một người sống ở thế kỉ 21. Vì xảy ra sự cố nhỏ mà dẫn đến việc xuyên không.

Lần trước y xuyên thành giáo chủ Ma giáo. Sống khá tốt nhưng đời nào giáo chủ Ma giáo lại hưởng được sống bình yên cả đời cơ chứ?!!

Bị người ta hạ độc mà chết xuyên đến đây. Một thế giới có công tước? có vua? có lâu đài tráng lệ, có ma pháp hay còn gọi là mana?

.....

"Vậy kiếm quần áo ở đâu?" Y hỏi

"Chuyện gì khó đã có hệ thống lo" Hệ thống nhanh miệng trả lời.

Đột nhiên "xì xì"? Tiếng rắn kêu. Ở đâu.

Từ trong tay Y một con rắn bò ra. Aaa là linh thú của y trước khi xuyên đến đây. Giờ đi theo y luôn à.

Cũng tốt thôi, có người bầu bạn.

Lóe sáng quần áo trên người y thay đổi phù hợp với thế giới nơi đây.

Một bộ trang phục màu đỏ thẩm. Trên áo cài một viên ngọc xanh dương, ôm cả người cậu lại, aa người cậu nhỏ thật đó, quần bó sát đôi chân thon dài của cậu.

"Chẹp chẹp thật ganh tị" Hệ thống ghen ghét nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cái nét đẹp của y này đúng là yêu nghiệt mà đến hệ thống cũng động lòng rồi đây này!!!

Mái tóc dài thả ra phấp phới trong gió, con rắn quấn một vòng trên cổ cậu rồi đậu trên vai nhìn cậu bây giờ vừa ma mị vừa đẹp chết người nhìn không khác gì quý tộc. Có khi còn hơn cả quý tộc ấy chứ.

Đi đến thị trấn gần đó, aa tấp nập quá đi, có việc gì diễn ra à?

Kệ đi, y đói rồi kiếm gì ăn trước rồi xem sau. Đến quán ăn bên cạnh, vừa bước vào y liền thu hút mọi chú ý.

'Đây là quý tộc? Sao chưa thấy bao giờ nhỉ? Mà quý tộc sao lại vào những nơi như này?' Suy nghĩ của mọi người bây giờ.

"A chào ngài." Chủ quán lịch sự chào y.

"Chào, không phiền cho xem thực đơn được chứ?" Y nói

"Vâng." Chủ quán nhanh chóng lấy thực đơn đưa cho y.

"Tôi lấy món này, và cả món này phiền làm nhanh lên nhé tôi còn có việc." Y chỉ tay vào món mà mình gọi rồi đưa thực đơn cho chủ quán.

Một lúc sau, chủ quán dọn đồ lên.

"Ngài từ nơi khác đến đây hay sao? Trước giờ tôi chưa thấy ngài bao giờ." Chủ quán ngắm nhìn y lúc lâu rồi nói.

Trong mắt chủ quán y giống như quý tộc nhưng cư xử lại không giống quý tộc, nói năng lịch sự không kiêu căng, đặc biệt người này có ngoại hình cực kì đẹp. Mài tóc tím đen dài đến ngang lưng, đôi mắt sắc sảo màu tím nhạt, mũi cao da trắng môi hồng hồng hơn nữa không biết nam hay nữ. Bộ trang phục đỏ sẫm làm cho vẻ đẹp người này càng được tô đậm thêm.

Nghe thấy chủ quán hỏi y ậm ừ vài tiếng cho qua muốn tập chung ăn.

Thấy chủ quán vẫn đứng đó, y hỏi "Còn có chuyện gì?" y nhíu mày.

"A tôi có thể làm quen với ngài được không?" Chủ quán mặt hớn hở.

"Được, ngồi đi." Y tiếp tục ăn, tuy không phải quý tộc nhưng lúc ăn y vẫn chú ý xung quanh giữ ý tứ của mình.

Chủ quán vẻ mặt hớn hở ngồi xuống chỗ đối diện "Tôi là Cartes Alice không biết vinh dự được biết tên của ngài không?"

"Gọi tôi là Eily được rồi, còn nữa tôi không phải quý tộc, tôi mới 17 tuổi đừng gọi ngài nghe già quá.

Giờ mới để ý kĩ chủ quán là một cậu thanh niên trẻ trông rất hoạt bát lại còn hòa đồng. Mái tóc xanh dương khuôn mặt trông tuấn tú hiền hòa cao hơn y chút khoảng 1m85.

"A thế chúng ta bằng tuổi rồi" Alice nét mặt rõ vui vì biết được tên y, hơn nữa y còn bằng tuổi cậu nữa chứ, ai ya cứ tưởng y phải 20  tuổi cơ, không phải Alice nói y già đâu nhé, tại nhìn vẻ trưởng thành và nét cư xử của y nhìn không giống 17 tuổi chút nào luôn ó.

"Ừm"

"Xưng tớ cậu nhé? Cậu là nam hay nữ?"
Alice hỏi.

Nghe xong câu hỏi, y dừng tay vẻ mặt dò xét "Nhìn tôi giống nữ lắm à?"

"A không tớ không có ý đó"

'Đúng là tớ có ý đó đấy'

Hừ lạnh một tiếng y tiếp tục ăn.

RẦM.

Một đám côn đồ xông vào quán đòi tiền bảo kê. Ai nấy lo sợ đây là người của Huyết Lãnh đây mà đòi bảo kê cái gì đi cướp thì có.

"Thằng chủ quán đâu ra đây cho tao, nộp tiền bảo kê ra đây không tao phá nát cái quán này". Hùng hổ tuyên bố mà không biết hắn sắp rước họa vào thân.

Alice chậc lưỡi, sao cứ đến vào cái giờ này nhỉ? Sao cứ đến phá chuyện tốt của hắn nhở.

Chậm chạp bước đến chỗ tên đó đưa vài đồng nhằm cho xong chuyện rồi tiếp tục nói chuyện với Eily.

Cứ tưởng đưa vài đồng xong là đám đó đi, ai ngờ?

Hắn nhìn trúng y, trong mắt hắn y là một mỹ nhân hắn muốn có. Đến gần y "A mỹ nhân sao ngồi một mình ở đây chi bằng đi theo anh, anh cho ăn no mặc đẹp."

"Nhìn tôi giống người thiếu tiền lắm à" Chẳng ngẩng đầu mà đáp, y tiếp tục ăn.

Hắn cứng họng, say đó lướt nhìn y từ đầu đến cuối, a người y từ trên xuống dưới đều thoát ra mùi tiền. Hắn muốn muốn có y.

Thấy ánh mắt ghê tởm của tên kia nhìn Eily Alice khó chịu, người này hắn nhìn trúng trước, hắn biết trước, là của hắn.

"Cậu ấy là nam" Alice nói.

Tên côn đồ đờ người, là ..là nam? Không sao chơi được tất. "Tao đếch quan tâm, một là đi theo tao hai là chết, không biết ý mý nhân như nào?". Hắn vuốt tóc y.

Alice nghiến răng đang tính bụp tên kia nhưng chưa kịp...?

Tên côn đồ bay ra xa, y rất khó chịu việc ai đó chạm vào tóc mình lập tức vung cú đấm .

"Thằng chó mày dám đấm tao, thực lực của tao ngang tầm với pháp cứ cấp 5 đấy, cho mày cơ hội quỳ xuống xin lỗi tao."

end chương 1.

Alice yêu Eily từ cái nhìn đầu tiên hay chỉ đơn giản là thấy y thú vị?

Còn tên côn đồ kia sống hay chết?

Liệu Eily có quỳ xuống xin lỗi hắn?

Đón xem chương 2 nhé.

10/5/22





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC