một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đưa tay miết lên sống mũi anh trong thứ bóng tối dịu huyền. Anh còn thở. Anh còn sống.

Bình rượu gin ủ ẩm có lẽ chẳng còn tác dụng với đôi chân anh, khi tôi khẽ đụng vào nó dưới lớp chăn cũ dày cộm. Lạnh buốt. Lạnh toát. Lạnh.

"Hey?"
Chẳng có tiếng đáp lại.

Nhưng tôi biết anh chưa ngủ. Đôi mắt anh vẫn còn buông thả lấp loá ánh đèn đường heo hắt qua ô cửa sổ với phần bệ gỗ gần như bị lấp đầy bởi quần áo bẩn, những cuốn sách dở dang kẹp đỡ một chiếc vỏ bánh chocolate làm dấu. Và quanh quẩn đâu đây, lẩn lướt trên chóp mũi tôi, mùi của rượu và thuốc lá quyện vào nhau mãnh liệt. Nhưng lại vô cùng ấm áp và dễ chịu. Tôi khẽ rùng mình cảm nhận hơi ấm ít ỏi từ anh, khi gió cứ len vào qua những khe gỗ của căn gác xập xệ, cuộn một góc tấm poster cũ rích cắt ra từ mẩu album nhạc pop nào đó bay phất phơ và tạo ra những tiếng lật phật gại gại vào vành tai tôi. Nhẹ nhàng. Trầm lắng.

Cảm giác gượng gạo xâm chiếm lấy cổ họng khô đắng của tôi, khiến tôi im bặt trước khi lên ý định gọi anh lần nữa. Có lẽ anh đang ngủ, hoặc không. Hoặc đang nghĩ ngợi một cái gì đó phù du và lớn lao lắm.

Anh chẳng hề nông cạn như tôi. Tôi ghen tị, tôi phát điên lên với anh. Nhưng chúng tôi đang mang tình yêu to lớn ấy tới đây làm gì cơ chứ? Một căn gác cũ, buồn tẻ và có nguy cơ đổ sụp bất cứ lúc nào, hẳn không phải là nơi lí tưởng cho một tình yêu hoang dại và đáng tôn sùng đến thế. Nhưng nó lại là một chốn tuyệt vời cho những đêm ấp ủ và vỗ về nhau ngọt nhạt đan xen thầm lặng trong khi anh quàng chiếc áo choàng lông có phần thô bạo lên người tôi, và ôm tôi mãnh liệt, thậm chí còn nỉ non khóc lên trên vai tôi như một đứa trẻ to xác. Tôi từng tin rằng, nước mắt của anh đã dâng đầy trong hốc xương quai xanh của tôi, trong khi mặt trăng đang ác ý trêu đùa anh bên ngoài cửa sổ để ngỏ một cách dai dẳng và đầy châm chọc.

Thế đấy. Chúng tôi chỉ nằm như thế, vẫn nắm tay nhau dưới lớp chăn và để mặc cho ý nghĩ chia thành hai ngả, thành nhiều nhánh, cho nó đâm chồi nảy lộc, và cũng cho nó tàn.

Tôi mong một sáng mai, anh sẽ ở đây mãi mãi. Bên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net