Công tước và hầu nhỏ |2shots

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i,

✮⋆˙𝄞⨾𓍢ִ໋

Dạo này công tước Crown mê em hầu nhỏ mới vào lắm

Chúng hầu nghĩ rằng ngài ấy sắp biến thành siêu cấp thê nô rồi

1.

Trước khi em hầu vào làm, phủ công tước luôn tĩnh như nước, phẳng lặng như mặt hồ. Thế mà bây giờ lại oang oang tiếng rất to, dẫu vậy ngài Crown vốn mang tiếng ghét sự ồn ào lại chẳng thèm hé đến nửa lời

Nghĩ lại ngoài cô nữ công tước Anna là ngoại lệ thì bất cứ tên hầu nào gây ồn ở phủ sẽ bị xử lí ngay, vậy ai lại có thể phá vỡ ngoại lệ của Lance đây?

" À ha! Tên công tước đẹp mã " 

Một giọng nói cao vút vang lên, chẳng thèm quan tâm lễ nghĩa chủ tớ mà đá thẳng cửa phòng làm việc của anh. Lance đang viết báo cáo hành chính thì bị sự ghé thăm đột ngột của em làm chệch một nét dài, thở dài gác lại công văn. Anh ngước đôi mắt chứa sự dung túng tràn đấy lên nhìn người con trai tóc đỏ có vẻ đang nổi  trước cửa

" Có tôi, em cần thứ chi? " Lance cất tiếng, nếu theo lẽ thường tình thì sẽ là câu 'Ngươi nghĩ ngươi có mấy cái mạng hử' rồi, nhưng rốt cuộc. Cưng chiều vẫn là cưng chiều thôi

Dot Barrett, một hầu nhỏ mới tới đây làm việc tại phủ công tước không lâu. Em vốn là con dân bình thường nhưng vì tư bản đưa đẩy mới phải đi làm con hầu thôi. Nếu là phủ khác, với tính cách bướng bỉnh, không chịu vâng lời của Dot chắc chắn đã bị đá đít thậm chí thuởng đòn từ lâu rồi nhưng bằng cách thần kì nào đấy. Em lại bình an vô sự khi ở phủ nhà Crown

" Tui muốn ra trấn chơi " Dot giậm từng bước chân tiến tới trước bàn làm việc của anh, rõ là đi xin nhưng mặt mày lại cau có đến lạ

" Ừ, lát nữa tôi cho em đi. Nhưng hà cớ gì trút giận lên tôi " Lance mặt vẫn không bày ra biểu cảm gì, căn bản cũng chả biết trưng ra bộ mặt nào bây giờ. Anh đã quen rồi a

" Chậc, do bọn hầu của ngài thôi, đệt.. " Dot liếc mắt qua chỗ khác, tựa như đang phát tiết sự cáu gắt trong lòng

Lance nhướng mày, hầu của anh làm sao cơ? Chúng bắt nạt em hửm

Ngài công tước cũng chẳng lạ gì, em ương bướng như thế vẫn không bị ngài xử phạt vì thiếu chuẩn mực, đương nhiên sẽ có tên cảm thấy không công bằng nên tính ma mới nạt ma cũ đây mà

" Tôi biết rồi, em cứ đi qua trấn đi " Lance đứng dậy đi ra cửa, thầm trong lòng phải loại bỏ một số kẻ sâu mọt trong phủ rồi. Trước khi đi không quên đưa cho Dot một túi chứa đồng vàng đồng bạc để đi chơi

Bạn nhỏ được cho tiền cũng vui vẻ nhận lấy, bao buồn tức cũng bay sạch. Tung tăng xuống trấn chơi, để lại đám dám đe dọa em ban nãy lại cho ngài công tước xử trí

2.

Em hầu nhỏ thật chẳng biết phép tắc gì hết

Đám hầu chỉ biết thở dài ngao ngán, mới ngày đầu vào phủ công tước. Em hầu không hề coi công tước là công tước mà chẳng khác gì tên nhóc cùng tuổi. Làm bọn họ cuống cuồng lên sợ em mới ngày đầu đi làm mà bị đánh cho nát đào hay bị đuổi thì mang tiếng lắm

Nhưng nào ngờ nó chẳng xảy ra, thậm chí còn vượt xa trí tưởng tượng của cả đám

" Tên công tước! " Dot hồn nhiên chỉ thẳng tay vào mặt anh, làm cô hầu nữ bên cạnh giật nảy mình. Mồ hôi chảy ra như suối, mặt mày tái mét vội kéo tay em xuống

" Cậu B-Barrett! Không được chỉ tay vào mặt ngài công tước " Cô hầu ấy lắp bắp dúi tay em xuống

" Cô lui xuống đi " Lance mặt không biến sắc hất tay về phía cô

Liếc ánh mắt đầy lo lắng về phía em hầu nhỏ, cô chỉ đành lui về sau thầm cầu nguyện cho em

Dot nhướng mày đầy nghi hoặc nhìn đống thứ vừa xảy ra trước mặt, thế là không được chỉ tay vào mặt công tước sao??? Rõ ràng ban nãy anh đi qua, đám đó còn xì xầm to nhỏ, chỉ trỏ nhiều lắm mà

" Em là người mới nhỉ " Lance

" Ừa, tui là người mới " Dot thản nhiên trả lời

" Đừng có chỉ tay vào mặt tôi biết chưa. Nếu là người khác, em có thể mất mạng như chơi đấy " Lance thở dài, chẳng hiểu sao mình lại tha tội cho em hầu trước mặt. Nhưng anh không muốn làm tổn thương đứa nhóc này chút nào, bộ nay Lance bị chập mạch à?

" Thế là tui được chỉ tay vào mặt anh? " Dot

" Cứ coi là thế đi.. " Lance cảm thấy ngán ngẩm, sao em lại xuyên tạp ý của anh rồi

Mấy người đang đứng gần đấy đã sốc chết rồi

Cứu với, ngài công tước Crown hôm nay bị bỏ độc rồi!!!

3.

Công tước rất dung túng cho em hầu nhỏ

Đây là điều đám hầu học được khi tận mắt chứng kiến ngài công tước đã thẳng tay xử lí 1 tên từng ức hiếp em hầu nhỏ của ngài, phải nói Lance một khi đã cau mày thì nhẹ nhất là vài roi, nặng hơn là đuổi việc còn có thể bị phong sát ở tất cả các phủ khác

Nhưng em hầu của ngài cũng đáng yêu lắm, nó chỉ bướng bỉnh khi cố gắng ép nó làm viếc nó không thích thôi, chứ em ngoan lắm. Rất được lòng các anh chị trưởng bối trong phủ

" Dot cưng, ngài hầu tước cho gọi em kìa " Chị quản lí tươi như hoa gọi em, bé cưng mới này rất ngoan. Cũng không có hấp như đám lần trước nên chị rất ưng ý

" Dạ, em biết rồi ạ " Dot đang quét lá trước sân nhà, có chút hỏi chấm khi anh lại cho gọi em vào giờ này. Chưa tới giờ ăn bữa phụ mà?

Em rất lễ phép bàn lại chỗ lá chơi quét xong lại cho chị quản lí, bản thân thì đi đến phòng làm việc của Lance

" Công tước? " Dot đá cửa bước vào

" Đây rồi, lại đây tôi bảo " Lance vẫy vẫy gọi em lại gần chỗ mình

Dot cũng không thắc mắc gì nhiều, cất bước lại gần chỗ ngồi của ngài công tước. Vừa bước đến nơi thì nhận được một cái ôm vào lòng của anh

" Lance?? Ngài làm sao đấy " Dot có chống cự mà không đáng kể, biết chẳng đấu lại được tên trâu bò này nên mặc cho Lance thích làm gì thì làm. Mỗi tội sao em phải đứng cho tên công tước này ôm vậy

" Ngày mai sẽ có công chúa ghé qua phủ chúng ta, nếu cô ta bắt nạt tôi thì Dot phải bảo vệ tôi nhé " Lance dụi dụi mặt vào lồng ngực em, dở giọng trêu đùa

 Nói thật chứ mả mẹ ai dám bắt nạt tên này 

" Công chúa thì tôi có quyền hạn gì mà bảo vệ ngài?? Đừng quên tôi chỉ là con hầu thôi nhé " Dot nghe thấy yêu cầu cổ quái này thì không khỏi nhăn mặt, em nghĩ công tước khùng rồi

" Có quyền hạn làm nữ chủ phủ công tước được không? " Lance ngước mặt lên nhìn em

" Gì cơ? " Dot khựng lại, trố mắt nhìn tên công tước vừa thành công thả quả bom nguyên tử to đùng

4.

Em hầu giận ngài công tước rồi

Còn ngài thì đang cuống cuồng lên với cô công chúa kia

" Làm sao để em ấy hết giận ta bây giờ?? " Lance đau đầu suy nghĩ, anh nâng cốc trà lên uống lần thứ 5 trong buổi trà hôm nay

" Ngươi chết khát sao công tước " Cô công chúa ngồi đối diện Lance nhướng mày

" Còn chẳng phải tại cô? " Lance liếc mắt nhín cô gái trước mặt

" Chứ không phải do hầu nhỏ của ngài hiểu lầm " Cô công chúa vốn cao ngạo từ bé, nào có chịu nhận thua trước một tên hầu bé nhỏ

" Người đâu tiễn khách " Lance tối sầm mặt, hất tay ra hiệu với đám người đằng sau

" Đệt, ngươi không biết đùa à " Cô cuống lên, vốn muốn nói chuyện bớt căng nên mới đùa chút. Ai ngờ tên công tước dại trai này lại nổi nóng đâu

Chuyện vốn là thế này

Sau hôm ngài công tước thả thành công quả bom nguyên tử kia, em hầu đã đau đáu muốn cạch mặt chết tên kia rồi. Mà chẳng hiểu sao lại không nỡ, ơ kì lạ thật, em nhớ mình chỉ mềm lòng với nữ nhân thôi mà nhỉ? Sao lại lòi ra tên công tước giống đực này vậy, hay là công tước giả gái hả??

Dot thức trắng cả đêm vật lộn suy nghĩ, tự mình công tác tư tưởng, trời đã sáng rồi

Như Lance đã báo từ trước, hôm nay phủ thực sự đón chào một vị khách quý. Dù buồn ngủ đến mức ai mắt muốn dính tịt vào nhau đến nơi rồi nhưng vì giữ thể diện cho phủ công tước (Chứ không phải do hôm qua ngài công tước nói rằng em hầu phải bảo vệ ngài khỏi nanh vuốt của cô công chúa bà chằn sao phư phư) nên vẫn gắng gượng dọn dẹp tất bật từ sớm

Cái gì đến rồi nó cũng đến, trước phủ công tước Crown xuất hiện một cỗ xe ngựa xa hoa lộng lẫy. Bên cạnh là dàn hiệp sĩ bao quanh bao vệ, mở cửa bước ra là một nàng công chúa đẹp như điêu khắc. Sự xinh đẹp tựa như truyện cổ tích của nàng làm em phải trố mắt, quả thật rất xinh đẹp

Khách đã tới thì chủ cũng phải xuất hiện. Ngài công tước bước ra với bộ đồ tao nhã, tôn lên vẻ đẹp sắc xảo của ngài. Tự nhủ trong lòng tim ơi đừng đập liên hồi như gõ trống nữa, Dot ngó qua nhìn Lance đẹp rạng ngời mà trên má không khỏi xuất hiện vài vệt phiếm hồng

Ngài công tước của em hầu thật đẹp trai quá đi!! Mà sao lại là của em nhỉ?..

Chưa kịp suy nghĩ thêm điều gì, điều vừa diễn ra mới làm em để tâm cơ

Nàng công chúa kiều diệm nở nụ cười, lao thẳng vào lòng của ngài công tước trước sự ngỡ ngàng của em hầu nhỏ. Đã thế cô còn thơm chụt cái vào má anh, in hằn cả dấu son đỏ trên má

Lance giật giật cái mình á, nhanh chóng đẩy nàng ra. Giữ khoảng cách ít nhất 5m, tay thì vội đưa lên chà sạch dấu hôn môi vừa rồi sau đó cất giọng điệu đầy khó chịu

" Thưa công chúa đáng kính, xin nàng giữ tự trọng " Lance nhăn mặt, hôm nay cô ta bị chập à?

" Chời, ngươi đây là chê ta sao. Hứ, được ta làm vậy là phúc ba đời ngươi đấy " Nàng ta nhìn thái độ của Lance có vẻ phụng phịu không vừa ý, tựa như người yêu giận dỗi nhau vậy

Dot nghĩ bản thân nên sớm rời khỏi đây thôi

Lồng ngực khó chịu quá, sống mũi cũng cay nữa. Em nghĩ mình nên rời đi sớm nhất có thể, nghĩ là làm, em hầu nhỏ chẳng thèm đoái hoài tới ánh mắt của ngài công tước vừa nhìn tới mình, cứ thế quay đầu đi thẳng vào phủ. Mặc Lance sốt sắng ra mặt trông bóng em hầu dần xa

" Lance, tên hầu nhà người không biết phép tắc sao? Nó có mấy cái mạng mà dám thái độ bất kính với bổn phi " Nàng không hài lòng nhìn bóng dáng em hầu nhỏ đi sâu vào phủ, đánh mắt còn thấy ánh mắt tiếc nuối của ngài công tước nữa. Ý gì đây, tính bón cơm cún cho bổn phi sao

"  Im ngay hoặc biến về cung điện xa hoa của cô đi " Lance liếc cái nhìn đầy sắc lẹm về phía công chúa, chẳng thèm đoái hoài tới nàng mà chạy theo hướng của em hầu

Tất cả trừ nàng đều ngã ngửa trước biểu hiện của ngài công tước. Đây là thái độ bất kính gì đây?? Trưởng kị sĩ đoàn bước lên, làm lễ trước công chúa rồi tâu

" Thưa công chúa, có cần..? " 

" Khỏi, ta quen rồi haha. Quả việc tên này nói trong thư là thật rồi, các ngươi lui đi, ta qua vườn nhà công tước trước. Tên này còn bận dỗ bé con của hắn còn lâu mới quay lại " Nàng nhún vai, di chuyển về hướng vườn nhà, nơi đã chuẩn bị sẵn bàn trà. Nếu đã đi lâu vậy việc gì bổn nương phải đứng đây chịu mệt, cứ thong tha thôi

5.

Em hầu nhỏ chạy một mạch về phòng riêng, khóa chặt chốt cửa mà ngồi bệt xuống đất vỡ òa

Ngài công tước quả là tên xấu xa, trăng hoa khốn khiếp

Mới hôm qua còn nói chức vị nữ chủ phủ công tước là của em, nay đã lật mặt muốn ân ái với nữ nhân khác rồi? Đã thế còn là công chúa, em biết kèo này mình thua rồi huhu

Vùi sâu mặt vào đầu gối khóc thút thít, được một lúc thì lăn ra ngủ gục luôn. Vốn thức trắng một đêm, đã vậy còn nức nở lâu như vậy, cơ thể của em cũng chẳng chịu nổi nữa mà sập nguồn tại chỗ

Ngài công tước vốn định gặp em để giải thích rõ nhưng vừa bước đến cửa đã nghe tiếng khóc của Dot thổn thức bên trong đành khựng lại ngoài cửa. Không phải vì không muốn an ủi em, mà em hầu nhỏ của Lance đang chửi anh kìa..

Lance chỉ biết bất lực đứng trước cửa nghe người thương nói xấu mình bên trong, nào là trăng hoa nào là đê tiện,...đủ loại thể loại em đều lôi ra gộp chung với ngài công tước hết. Anh khóc ròng trog lòng, em ơi anh chỉ một lòng một dạ với em thôi mà

Biết bản thân nếu xông vào bây giờ chắc bị Dot phang nguyên cái bình hoa vô đầu mất, chưa kể còn con mắm lành ít dữ nhiều đang ở ngoài vườn thong thả thưởng trà còn mình thì đang vật lộn khổ sở nghĩ mưu hèn kế bẩn dỗ em bồ đang chửi mình như tát nước trong phòng. Lance mang tâm thái có thể nhai đầu 10 công chúa gộp lại bây giờ mà tiến thẳng ra vườn, nơi con mắm chúa đang ngự trị

" Ồ thưa công chúa, chúng ta có chuyện cần bàn đây " Lance rút sẵn kiếm rồi, con mẹ nó nay ông phải chém chết ngươi con đàn bà thích phá hỏng chuyện tốt này!!

Rốt cuộc vì tương lai sống hạnh phúc bên em hầu, ngài công tước quyết định tha cho con nhỏ trước mặt. Lance không có nhu cầu mang tội danh mưu sát công chúa rồi ăn tù mọt gông đâu, Dot cưng sẽ nghĩ gì về anh đây (Thế là đã có cảnh ở đầu đó)

6.

Sau khi bàn bạc chiến lược xong với cô công chúa, ngài cũng chẳng tiếc thương gì đá đít nàng ra khỏi phủ. Đóng cửa thả người, công chúa thì cũng không mấy để ý. Nếu là lẽ thường tình thì nàng sẽ coi đấy là một hành động sỉ nhục nhưng ban nãy nàng cũng làm mấy việc ấu trĩ lắm, nên thôi vậy, coi như huề một một, không ai nợ ai cái gì nhé

Cô công chúa đã ra về, cả phủ không dám nháo lên bàn chuyện. Ban nãy em hầu nhỏ phải gan to mới dám làm bẽ mặt công chúa điện hạ như thế, quả là có mấy cái mạng, đã thế ngài công tước còn đu theo trò của em mới hay

Nhưng họ nào có dám nói ra, hàn khí vây quanh ngài công tước làm bọn họ im bặt hết. Toi rồi, ngài công tước nhíu mày rồi, đám hầu thầm cầu nguyện cho em hầu ngông cuồng bé nhỏ

Mỗi tội chẳng như họ nghĩ, Lance nhíu mày chặt như thế là vì đang suy tính xem mua trà thảo mộc ở đâu cho Dot của ngài cơ. Chứ nào có ý định phạt em, anh cưng em còn chưa hết, nào nỡ đánh em cơ chứ

Bên chỗ Lance thì cực nhọc muốn chết, còn Dot thì nhàn lắm, em ngủ từ nãy đến giờ biết trời trăng đất hỡi ở đâu. Mà ngài công tước thấy phòng em mãi không có động tĩnh gì, sợ em có mệnh hệ gì thế là nhanh như gió. Đá bay một bên cửa phòng Dot luôn, may mà trước đấy em nằm bên phải, chứ không là anh đá cả người em theo cái cửa rồi (Cửa phòng Dot có 2 cánh, Lance đá cánh bên trái còn Dot nằm cánh bên phải)

" Dot, Dot! Em sao thế " Lance hốt hoảng chạy đến bên em, rõ là bản thân đá cửa gây tiếng động mạnh như thế mà Dot chẳng có động tĩnh gì, hầu nhỏ của ngài làm sao rồi

" Ư..Sao thế.. " Dot bị sự hoảng loạn của Lance đánh thức

" Em không sao là được rồi " Lance thở phào nhẹ nhõm, ôm chầm em nhỏ vào lòng. Xót quá đi mất, Dot của ngài khóc đến sưng hết cả mắt rồi

Bế bồng em như công chúa ra ngoài trước sự chứng kiến của đám hầu, ngài công tước nhẹ như không đưa em về phòng của mình. Bọn họ đứng ngoài trông vào, thật sự phải nói

Ngài công tước chẳng những dung túng em hầu nhỏ kia

Mà còn phát cuồng rồi kìa!! Ai lại nhìn một tên hầu với cái ánh mắt ôn nhu thấy rõ như kia cơ chứ, cũng làm sao có việc ông chủ lại ôm ấp người hầu như vậy. Chắc chắn cũng không cho hầu nhỏ lên giường của mình tự nhiên thế đâu!? Rõ ràng chỗ đó phải là của nữ chủ phủ công tước tương lai mới đúng chứ

Đám hầu nghĩ ngài công tước mất trí rồi, còn ngài công tước nghĩ ngài yêu em nhiều quá đi thôi

7.

" Tui tưởng ngài theo nàng rồi.. " Dot khẽ nói, mình cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay công tước. Thế quái nào lúc ngủ thì ở trước cửa mà tỉnh dậy lại ở trong phòng anh vậy?? Đã thế còn bị ôm chặt lấy nữa là sao đây

" Yên nào, tôi nói theo cô ta bao giờ thế? " Lance chậm rãi nâng mi, em hầu nhỏ của ngài là đang ghen sao

" Thế tại sao nàng lại hôn ngài " Dot ngước mặt lên nhìn ngài công tước của nó, ánh mắt chứa đầy sự hờn dỗi chẳng biết từ đâu xuất hiện

" Cô ta quên chưa uống thuốc thôi, em đừng suy nghĩ gì nhiều " Lance

" Nếu ngài nói như công chúa như vậy, nhà vua sẽ chém ngài đấy công tước " Dot bị câu nói của Lance chọc cho cười khúc khích

" Nếu em vui thì tôi có bị chém cũng không sao " Lance trong mắt lóng lánh ý cười thấy rõ, tay đưa lên xoa nhẹ đầu em

Dot vốn chưa ngủ đủ giấc, cũng bị hành động của ngài công tước ru cho ngủ thiếp đi

Lance thấy em đã vào giấc, nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán Dot. Bé hầu của ngài thật đáng yêu quá đi mất, anh nghĩ rằng mình nên mau rước em về thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net