Chương 2: Người cha vĩ đại !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xào xạc...xào xạc...

Tôi đặt chổi bên cạnh rồi ngồi xuống.

“Bà ơi cháu quét xong rồi ạ”

“Chà, cháu bà ngoan quá lát nữa bà cho tiền mua bánh ăn nhé”

“Cháu cảm ơn bà”

“Còn thằng quỷ kia, định đứng đó ngủ đến bao giờ, đàn ông con trai gì mà suốt ngày chỉ biết ngủ”

“Dạ... cháu xin lỗi”

  Bà thở dài rồi quay lại căn bếp nhỏ mà làm tiếp thức ăn cho chúng tôi. Bỗng tôi thấy một bé nhím nhỏ bên ngoài cổng chính, tôi tò mò ngắm nhìn một lúc đột nhiên bé nhím ấy lại chạy mất, vì lòng tò mò mà tôi rượt theo.

“Này! Cháu đi đâu đấy”

“Cháu đi một chút về liền ạ”

“Nhớ về ăn cơm đó nghe chưa”

“Vâng ạ”

“Nhóc Dâu lại đi đâu đấy ạ”

“Cháu bớt gọi em mình là nhóc đi nghe chưa !”

Bà gõ chiếc giá lên đầu anh hai tôi

Tôi chạy theo con nhím ấy cả một đoạn đường thì nó lại chạy vào một ngã rẽ kì lạ mà tôi chưa thấy bao giờ nó đứng đấy nhìn tôi, tôi tự hỏi một bé nhím như nó tại sao lại thích đi những con đường nhỏ hẹp này chứ, cứ vậy mà tôi cố ép đi qua đoạn đường ấy, bước ra bên ngoài trước mắt tôi là một bãi cỏ rộng lớn nằm trên nó là những dãy núi cao chót vót xung quanh được bao bộc bởi một rừng hoa, khung cảnh ấy vừa hùng vĩ vừa êm dịu, nhưng chưa kịp tận hưởng khung cảnh trước mắt bé nhím lại chạy đi, tôi lại phải dí theo lên trên một ngọn núi nhỏ, con đường đấy được làm thành từ những bậc thang vì được làm bằng đá nên nó bám toàn rông rêu chắc hẳn nó đã được xây nên cách đây 2 năm, đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến nơi đây. Leo lên đến đỉnh ngọn núi tôi có thấy một trái táo nhỏ bên dưới cây nhưng quái lạ đây là cây lê mà sao lại có táo? Tôi tiến rần đến trái táo ấy và...

  Bụp

  Tôi đã mắc lưới của ai đó...

“Hahahahahaha...hahaha...hahahaha..haha”

“Có một con nhỏ ngốc bị mắc bẫy kìa hahaha..haha”

Tôi nhìn thấy một cậu nhóc lai Tây trạc tuổi tôi đang cầm một bé nhím đồ chơi trên tay và đứng đó cười nhạo, lúc ấy lòng tôi như vừa nấu chính mà hét to.

“NÈ THẰNG ĐẦN ĐỘN KIA DÁM NÓI AI NGỐC HẢ”

“Không nói bà thì nói ai hả”

"Đúng là tức chết mà đâu ra tên nhóc ranh ma này vậy trời" 

“Nè nói tui nhóc vậy chắc bà mẹ tui à”

Tôi cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi chiếc lưới, nhưng có vẻ chẳng có tác dụng gì.

“Cố cũng như vậy thôi vì bẫy này là do tui tự chế ra đó dù bà có mập đến đâu nó vẫn không đứt ra được đâu”

“BIẾT VẬY THÌ THẢ NGƯỜI TA RA ĐI ĐỊNH CHÔN NGƯỜI TA TRÊN ĐÂY LUÔN HAY GÌ”

“Được rồi muốn thoát ra thì chỉ cần dẫm lên nút này thôi”

“VẬY THÌ ĐẠP LẸ ĐI ÔNG NỘI”

Cậu ấy dẫm chiếc nút đang nằm dưới chân, và tôi rơi xuống...

Bịt

“Ui daaaaa”

“Thả người ta vậy đó hả”

“Thì bà bảo chỉ thả ra thôi chứ đâu kêu đưa từ từ xuống rồi hãy bấm nút”

“Thật là...”

“Thôi được rồi muốn kết bạn với tui đúng không”

Cậu ấy lau bàn tay vào chiếc áo rồi đưa tay ra

“Tui tên là Hải ở nhà tên Bi là con ngoan trò giỏi đó nhá !”

Tôi đứng dậy nhẹ nhàng phủi bụi rồi bắt tay cậu ấy, tôi cố ý nắm thật chặt bàn tay để nguôi đi cơn nóng giận trong người.

“Tớ tên Lan tên gọi thân mật là Dâu là một đứa giỏi hơn người đứng đối diện”

“Thôi đừng giận nữa mà, tui xin lỗi được không”

“Được thôi nhưng tui không có muốn kết bạn với cậu mà là cậu muốn kết bạn với tui nghe rõ chưa”

“Nè đây là lãnh thổ của tui mà bà lại bước vào đây nghĩa là bà muốn kết bạn với tui”

“Đâu ra cái luật lệ tào lao này vậy, do cái tên đần độn kia mà tui đến đây đó không thấy hả”

“Rồi rồi tui thua được chưa”

Tôi cố lấy lại bình tĩnh và đi đến rần bên mép núi ngước nhìn xuống, khung cảnh bên dưới chân tôi là cả một khu rừng thơ mộng, tôi thắc mắc rằng sao những bông hoa ấy lại xinh đẹp đến như vậy? Những cây ăn quả nó có thể sống mà không cần nước sao?

“Trong nơi đây hùng vĩ và thơ mộng đúng không?”

“Đúng vậy...”

“Cậu có thấy những bậc thang kia không?”

“Có, tui có thấy”

“Nó là do ba tui xây nên đấy”

Tôi hơi chút ngạc nhiên.

“Ba cậu sao, ông ấy thật tuyệt vời”

“Đúng vậy, ông ấy thật tuyệt vời”

“Cậu biết không ba của tui ông ấy là một nhà thám hiểm, ông ấy được sinh ra ở Thụy Sĩ, lúc ông ấy còn trẻ đã đi thám hiểm khắp muôn nơi, khám phá những khu rừng, hay những nơi ông chưa đặt chân đến bao giờ. Đến một ngày nắng đẹp tại một thị trấn nhỏ mẹ tui đang du lịch nơi đây thì hai người gặp nhau, và bùm... tôi được sinh ra... haha, khi tui lên năm, ba của tui đã kể cho tui những câu chuyện mà trước kia thám hiểm ông học hỏi được nó thú vị lắm! Ông còn chỉ cho tui cách làm thuyền hay vũ khí giả, sau đó ông ấy đã cùng tui tìm ra nơi này và xây dựng cho nó xinh đẹp hơn, có một lần tui đi leo lên núi không may trượt chân lăn xuống dốc núi và gãy cả chân lúc ấy ba tui sợ lắm tái xanh cả mặt mày gấp gút đưa tui vào viện ngay, sau lần ấy ông ấy đã thức khuya dậy sớm xây dựng nên những bậc thang ấy, còn cả trồng cây và hoa nữa nên đây là lí do tui xem nơi này như là kho báu của bản thân... Tiếc rằng...”

Nói đến đây đôi mắt của cậu ấy đã rơm rớm lệ.

“Ông ấy đã chết vì tai nạn...”

Khi nghe lời cậu ấy vừa nói tôi không khỏi ngỡ ngàng.

“Chết?”

“Đúng vậy, năm ấy bão lũ ghê lắm mà nhà tui nằm ở tận xóm dưới trời thì mưa càng lúc càng to mà lúc ấy ba tui bận làm việc khi vừa nghe tin làng tui ngập bão ông ấy bỏ hết công ăn chuyện làm nhanh chóng lao về làng, thì thấy làng đang trong cảnh ngập lụt, lúc ấy hình như đội cứu hộ đang bị kẹt không thể đưa thuyền xuống xóm dưới ba tui liều mình bơi tận từ đầu xóm xuống dưới xóm gặp mẹ con tui, rồi đưa từng người lên ghe của đội cứu hộ để trở lên trên đầu làng, mà xóm tui nghèo nên ghe nhỏ chở được một ít bà con xóm dưới với mẹ con tui thôi, lúc ấy sức ba tui cũng đã cạn kiệt nên đã ngồi trên mái nhà của một người dân mà đợi chờ đội cứu hộ quay lại, thì khi mẹ con tui lên tới đầu làng thì hay tin vừa rồi khi chúng tui đi đến nơi an toàn đã có một cơn bão cuốn đi những căn nhà ở xóm dưới, lúc đó tui sốc lắm, chỉ biết gào thét cố gắng quay lại chỗ ba nhưng mọi người dân trong làng đều ngăn cản tui, bất lực chẳng làm được gì tui đứng đấy khóc to nhưng khi nhìn sang thì thấy mẹ tui đang ôm mặt khóc trong đau đớn, tui chẳng biết làm gì chỉ biết cố gắng nén lại nỗi đau đi tới mà ôm lấy mẹ”

                      
                                                  -- hết chương 2 --

________________________________________________________________________________

Tui quay lại rồi đây :33 🌷🌷


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net