CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi "  anh tỉnh dậy thấy mình đang nằm  trên giường tại chính ngôi  nhà của mình . Anh yên tâm nằm xuống nhưng đầu óc cứ như trên  mây nghĩ về giấc mơ kia . Giấc mơ đó làm anh phải thao thức cả một đêm dài ...
- Ho Soek ak ! Giờ này chú mày còn ngủ được nũa à dậy ăn sáng đi còn nhiều việc phải làm nữa nganh lên . Chú đã ngủ lâu lắm rồi đấy .
- Ak ! Anh Yoongi tôi đã ngủ được bao lâu rồi ...
- Cậu ngủ được ba ngày rồi .
- Ừm . Nhưng giờ tôi vẫn mệt anh cho tôi ngủ  thêm chút nữa đi ...
- Ầy không được . Cậu tự dậy và lo   nốt  phần việc của cậu đi tôi mệt rồi tôi về trước đây . Không nói nhiều  với cậu  nữa  đâu .
- Ừm . Đi đi ...
Yoongi nhìn cậu một cách phiền lòng rồi bỏ đi . Còn cậu thì ngồi thẫn thờ nhìn vào vô định mải suy nghĩ về giấc mơ tối qua ...

Ngước lên nhìn đồng hồ , ầy giờ cũng đã quá trưa cõ lẽ phải rời khỏi giường thôi ...

Anh bước xuống giường rồi tiến tới phòng tắm , cũng đã ba ngày rồi anh chưa tắm . Bước ra khỏi phòng tắm anh nhận được 1 cuộc gọi . Anh không biết là ai đã gọi  cho anh chỉ thấy đề là " NY " ...

Anh thắc mắc tại sao vì cơ hồ những gì anh nhớ được thì anh không có người yêu nào cả ...

Anh nghe máy và đầu dây bên kia xuất hiện 1 giọng nói :
- Tạm biệt anh ... 
Một giọng nói nghe như là của một nam nhân trong trẻo ấm áp nhưng có chút gì đó buồn cay đắng , giọng nói đó gợi cho anh nhớ tới giấc mơ đêm qua ...
- A ! Xin lỗi nhưng cho tôi hỏi cậu là ai ?

- ... - không  phải giọng của Yoongi hyung vậy chẳng lẽ là anh ấy đã tỉnh rồi sao , tại sao mình lại không được biết ...

- Alo ! Cậu gì ơi ...

- ... À xin lỗi anh t ... tôi nhầm máy .
tút ... tút ... tút  ....
Cậu lạc giọng đi và bắt đầu khóc , khóc thay cho mọi đau  khổ mà cậu phải chịu đựng bao lâu nay ,  tại sao phải đối xử với cậu như vậy chứ , tại sao ...

Thật kì lạ ! Tại sao bây giờ trong lòng mình lại có cảm giác bức bối thế nhỉ - Hosoek ...

Thu lại những  ý nghĩ kia , anh trở về thư phòng , trở về với vẻ thư thái , lạnh lùng đốn tim người ta như trước kia , anh bắt đầu làm việc , ánh mắt nâu nhỏ lướt qua những tập tài liệu chất đầy trên bàn nhưng anh  vẫn không thể ngừng nghĩ về cậu thanh niên lúc nãy đã gọi cho anh rốt cuộc là tại sao và từ bao giờ anh lại trở nên như vậy chứ .

Không thể để yên như thế anh đã :
- Thư kí Lee , ngay bây giờ cậu có thể điều tra cho tôi người có số điện thoại này được không ?

- Ngay bây giờ , vậy cũng được anh gửi số điện thoại cho tôi đi .

- Ừ . Nhanh nhất có thể .

- Vâng .(người nào mà phải khiến giám đốc sốt sắng lên như vậy nhỉ )

Bây giờ anh cũng có thể đã yên tâm phần nào và bắt đầu vào công việc ... Anh chăm chỉ cần mẫn làm đến tận tối thì ...

- Cậu Jung , tôi đã tìm được người mà cậu nói rồi bây giờ tôi sẽ gửi báo cáo cho cậu .

- Ừm ...

Anh đã nhận được hồ sơ và rồi anh trợn mắt kinh  ngạc .

Là cậu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC