Lặng lẽ thích ngươi cũng đủ rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lặng lẽ thích ngươi cũng đủ rồi.

* Tác giả: Cua nhỏ

.

.

.

.

.

.

Nhìn thiếu niên áo trắng một thân gầy mảnh hư ảo nhuốm nắng chiều , mái tóc đen phiêu phiêu bay trong gió, ta ngỡ như mình hoa mắt. Rốt cuộc là vì ánh dương quang vàng úa quá chói mắt hay vì hắn là thiên thần lạc giữa chốn nhân gian??? Ta tham lam ngắm nhìn, luyến tiếc ngắm nhìn, một khắc cũng không muốn bỏ lỡ, giống như trân quý mà nâng niu.

Tiếc hận một mối chân tình, chiều tà gió cuốn lại không biết thực hư. Như lạc vào mê cung ngọt ngào của giấc mộng đẹp đến nỗi không bao giờ muốn tỉnh lại.

Ta đem tâm tư mình thầm giấu, muốn chôn nó thật sâu nơi tận cùng trái tim, để khi nghĩ đến tự mình huyễn hoặc ảo tưởng một chút vì biết rằng sẽ không bao giờ còn có thể thấy nữa.

+++++++++++++

" Đây là Vương Nguyên, thành viên mới trong nhóm các em. Hãy giúp đỡ bạn nhé!"

Cô Lạc khách khí nói, muốn đem ta giao cho một đám người lố nhố cao thấp chỉ bảo sao? Ta thầm khinh bỉ trong lòng một chút.

/Vương Nguyên ta trời sinh đã có một chất giọng cực đặc biệt, mỗi khi cất tiễng sẽ giống như suối chảy chim hót, êm ả mà ngọt ngào, chỉ vì muốn đào tạo có bài bản mới xin vào đây bằng không muốn ta học tập bọn họ mới mơ đi./

Ta kiêu ngạo nghĩ, muốn bản thân phải tại Thượng mà nhìn bọn họ.

Ai cũng nhìn ta, thấy gương mặt ta nộn nộn đáng yêu liền muốn làm quen, ta không phụ họ, cũng đem nụ cười mỉm biến thành mê đảo chúng sinh mà cho họ chút mộng đẹp. Ai cũng vì ta mà hai mắt sáng rỡ, nghĩ ta thật sự thân thiện với họ. Kì thật chỉ là giả vờ chút thôi.

Một ánh mắt gắt gao dán trên người ta, ta mới lười liếc lại, cư nhiên không nghĩ hắn vì thế mà ấn tượng về ta thật xấu.

Ta quan sát một lượt, trước khi xoay người bỏ đi, lại bất cợt thấy người khiến ta sầu mi khổ nhớ lại hiện hữu ngay trước mặt. Ta nhìn hắn hồi lâu, từ bất ngờ đến đỏ mặt tai hồng sau xem như bình thường tựa không hề có chuyện gì cả.

" Cậu là Vương Nguyên?" Hắn hỏi

" Phải a" ta trả lời. Ko phải giám đốc Lạc vừa thiếu thiệu ta sao, hỏi một câu thật vô vị. Ta cười khẩy gật đầu.

Hắn lãnh đạm nhếch khóe môi coi như chào hỏi. Tim ta không tự giác thịch một cái rớt xuống vực sâu, đem tâm tư ta bình yên phá vỡ, nhộn nhạo những cơn sóng kì lạ. Ta đã có lúc tự hỏi phải chăng đó là cảm giác rung động vì một ai đó thật"đặc biệt" ?

Đó là lần đầu chúng ta nhận thức nhau.

++++++++++++

Ta nhớ lúc mới biết hắn. Ấn tượng không phải bởi cái tên Vương Tuấn Khải mà là gương mặt thiếu niên thanh thuần nhưng kiên định ấy. Đôi mắt to đen như chứa hàng trăm ngàn vì sao luôn sáng ngời ý chí thu hút người khác mãnh liệt. Cái miệng nhỏ với cánh môi mỏng đến tựa hồ như đường thẳng khi mím lại. Sống mũi cao thẳng hài hòa. Tóc đen cắt tỉa gọn gàng. Muốn nói hắn anh tuấn cũng còn thiếu ý khen ngợi. Chính là đẹp đến lạ lùng, tựa như cái tên vậy.

Ta được công ty sắp xếp cùng hắn hát song ca, sau đó thu âm lại phát lên mạng. Ta từng nghĩ giọng mình là hay nhất, cũng riêng nhất, nhưng khi nghe hắn dùng chính tông giọng trầm buồn của một thiếu niên cất lên tiếng hát . Ta ngỡ như không gian đặc quánh đến mức ngoài giọng ca mà một đứa nhỏ không nên có ngập tràn tâm trí, không còn bất kì âm thanh nào khác lọt vào. Kì thực ta cũng đã tửng hỏi hắn phải chăng hắn không chỉ hơn ta một tuổi? Trẻ con đơn thuần sao có thể đem tâm tình bi thương tuyệt vọng cùng chất giọng trầm lắng hòa làm một mà tạo nên những ca khúc buồn đến vậy. Ta nghe cũng còn thấy não lòng.

Hắn ban đầu không thích cùng ta cho lắm, luôn tự mình trong phòng tập luyện đến khi khàn cả cổ mới thôi. Về phần ta, vì một chút kiêu ngạo nho nhỏ liền không quan tâm nữa, đem hắn cùng thứ rung động non nớt một mạch ném ra phía sau.

Hắn hát ta nhảy, hắn tập nhảy ta tập hát, cứ đối kháng nhau như vậy, tự mình làm mà không để ý đối phương. Nhưng rồi một ngày hắn bỗng nhiên đến trước mặt ta, đối ta nở nụ cười

"Cùng hát không?"

Chỉ là khóe môi khẽ cong...ta lại ngỡ như đã thấy cầu vồng sau mưa.

Chỉ là một chút dịu dàng trong giọng nói...ta lại liền đem tâm can mình bày hết lên dâng hắn.

Mạnh mẽ gật đầu. Ta biết cho dù giờ lhắc này nói từ bỏ là không thể nữa rồi. Vì trái tim ta chỉ đập mạnh trước hắn, hạnh phúc trước hắn.

+++++++++++

Một chút thôi, lặng lẽ bên ngươi như thế là đủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kaiyuan