Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bỗng một giọng nói rụt rè cất lên thoảng như hơi thở thổi qua tai tôi:

- Ông ta trông quen quen...

- Ai? Em nói cái bóng mờ hả?

- Ừm... Không thấy rõ mặt nhưng em có cảm giác quen quen vậy thôi.

- Có làm em nhớ đến ai không?

- Ông lão làm vườn!

- !? Vậy em đúng là người sống trong biệt thự Treo Cổ hả?

- Hả? Biệt thự gì?

- Nơi anh tìm thấy em ngất xỉu đó.

- Em không nhớ... Em không biết nữa...

- Vậy sao em biết ông lão làm vườn?

- Em chỉ có cảm giác từng biết ông ấy. Còn tại sao thì em không biết... Em không biết, không nhớ gì cả. Xin lỗi anh...

Đôi vai cô hơi chùng xuống, mái tóc dài buông rũ trên hai cánh tay. Tôi tưởng tượng đang thấy hình ảnh một chú cún dễ thương tội nghiệp đang cụp tai vì làm lỗi gì đó với chủ. Không nhịn được cười, tôi nhẹ nhàng đẩy ghế đứng lên, bước đến cạnh giường, đứng trước mặt cô. Ánh nắng xiên xiên từ song cửa sổ len lén nhảy múa trên mái tóc ánh bạc của cô, khiến những sợi tóc lấp lánh kỳ lạ như hoa tuyết bay tung giữa trời, lóng lánh như ngàn vì sao trôi trên dòng sông băng. Tôi cúi xuống ôm choàng vai cô, khẽ xoa đầu và vuốt tóc cô, dỗ dành:

- Ngốc à, em có lỗi gì đâu mà xin. Có lẽ em chỉ mất trí nhớ tạm thời thôi.

Cô quàng tay ôm ngang tấm lưng rộng của tôi... À đúng hơn là của "Phong" mới phải. Cô dụi đầu vào ngực tôi, nói khẽ:

- Em còn chẳng biết em là ai... Tại sao em lại ở đây? Anh có biết không?

- Anh không biết. Có quá nhiều thứ chúng ta đều không biết nhưng anh cũng không muốn cứ để yên những sự không biết đó mãi.

Tôi cũng chẳng hơn gì cô. Giờ đây ngay cả bản thân tôi còn không chắc tôi có phải là... tôi không nữa. Tôi là ai? Là Phong hay Sơn? Hay là một linh hồn lang thang mất trí nhớ? Trong khi tất cả mọi người đều nhìn ra tôi là Phong, dường như chỉ có một người đã thấy chân tướng của tôi. Ông ta tên gì nhỉ? À... hình như là Lâm... Đúng rồi, tôi vốn có ý định đi gặp ông ta để hỏi xem ông có biết gì về tình trạng lạ lùng này của tôi không, nhưng nhiều việc xảy ra khiến tôi quên bẵng đi lúc nào không hay.

Tôi nhẹ nhàng nắm hai cánh tay đang ôm chặt tôi, gỡ ra, rồi ôm vai cô:

- Thôi mình kiếm gì ăn sáng đi, rồi chúng ta sẽ suy nghĩ nên làm gì tiếp sau nhé!

- Ừm...

Tôi xuống bếp, lôi ra mấy gói mì ăn liền. Trong tủ lạnh còn một ít trứng. Nghĩ một thoáng, tôi quyết định làm món mì xào trứng cho bữa sáng. Nhà bếp khá nhỏ, vật dụng cũng không nhiều. Gạch ốp tường màu xám càng vẽ nên cảnh đìu hiu của một ngôi nhà từng không có bóng dáng phụ nữ. Tôi lấy một chiếc xoong nhỏ để luộc mì. Trong lúc chờ nước từ vòi chảy vào lòng xoong, bất giác đầu tôi cảm thấy hơi choáng váng. Tiếng nước vẫn chảy đều đều róc rách nhưng không gian quanh tôi như loãng đi, mọi thứ trở nên mơ hồ không rõ như nhìn qua đôi mắt của một người loạn thị hoặc vừa tỉnh dậy sau một cơn hôn mê. Gian bếp dường như tối hẳn trong ánh sáng chập choạng hoen đỏ, không còn trông rõ vật gì với vật gì nữa. Tôi cũng không rõ mình có còn đứng ở gian bếp nhà Phong hay đang ở một nơi nào khác không. Đầu tôi nhức như búa bổ. Tiếng nước vẫn róc rách. Giờ đây đó là âm thanh nghe rõ nhất trong mớ hỗn độn đang khiến tôi muốn buồn nôn này. Tôi bỗng muốn vốc nước vào mặt mình, hy vọng dòng nước mát lạnh sẽ giúp tôi tỉnh thức khỏi cơn mê kỳ quặc khó chịu. Tôi đưa tay hứng dòng nước nhưng có vẻ nó không mát lạnh như tôi tưởng. Dòng nước như đặc hơn, càng lúc càng trở nên ấm nóng. Khi tôi nhìn kỹ lại: Chất lỏng đang chảy tràn trên tay tôi không phải nước mà là máu! Hoảng hốt, tôi vội gạt tay vào cần khóa nước lại. Một cơn đau nhói chạy dọc từ sống lưng đến ót khiến tôi không thể đứng vững nữa. Trước mắt tôi bỗng tối sầm. Mọi thứ, không gian lẫn thời gian như hóa lỏng, trôi xuyên qua người tôi như thác lũ, xé nát từng tế bào và đẩy tôi vào hố đen không đáy...

Tôi mở bừng mắt, nhận ra mình đang chống tay lên bồn rửa chén trong nhà bếp. Tiếng nước vẫn chảy róc rách. Chiếc xoong vẫn chưa đầy nước, đang nằm yên trong lòng bồn rửa như nó vẫn luôn nằm đó, như chưa từng có sự xuất hiện đột ngột của dòng máu tuôn trào từ vòi nước. Nhưng hình ảnh không gian đỏ máu vừa rồi vẫn còn hằn sâu trong tâm trí tôi. Đó là ảo giác, giấc mơ hay ký ức rời rạc của tôi?

Tôi chẳng còn tâm trí nào để ăn sáng nữa, nhưng nghĩ đến không thể bỏ đói cô gái nhỏ của tôi được, bèn cố đè nén cảm giác choáng váng và buồn nôn vừa nãy. Tôi đặt xoong nước lên bếp, trong lúc chờ nước sôi, tôi mở tủ bếp ngang tầm mắt để tìm gói mì ăn liền. Sau khi lôi gói mì ra, bỗng một vật rơi theo, đáp xuống mặt bếp đá hoa cương, vang lên âm thanh thanh thúy. Tôi cúi xuống, liếc qua, thử tìm vật đó, trong khi tay vẫn không ngừng cắt bao bì gói mì, rồi thả vào xoong nước đang sôi để trụng sơ. Chẳng bao lâu tôi đã tìm thấy vật đó. Nó khiến tôi ngẩn ngơ mất mấy giây, còn tưởng mình nhìn nhầm. Làm sao nó có thể ở đây? Làm sao một... cái răng lại có thể ở trong tủ bếp? Không thể suy nghĩ được gì hơn, tôi nhặt cái răng lên, bất giác bỏ vào túi quần, tiếp tục nấu cho xong bữa sáng.

Khi chạm tay vào cái răng ấy, một cảm giác lạnh buốt bất chợt chạy dọc sống lưng tôi. Cái lạnh bí hiểm như lưỡi dao bóng tối bén ngọt cắt xuyên linh hồn không hoàn chỉnh của tôi, cái lạnh nhắc tôi nhớ đến lần đầu gặp gỡ người con gái bí ẩn này, nhắc tôi nhớ đến lần gặp Phong với khuôn mặt... trống rỗng, không có mắt mũi miệng gì cả. Nhưng cảm giác lạnh băng ấy thoáng qua rất nhanh, như thể chưa từng xảy ra, tôi còn nghĩ có lẽ là do tôi tự tưởng tượng.

Không mất bao lâu, mì đã mềm. Tôi nhanh nhẹn vớt mì ra tô, rắc gia vị vào, trộn đều rồi bắc chảo, cho mì vào xào với trứng và thịt bằm. Cuối cùng tôi thái ít hành hoa, rắc lên mặt rồi dọn ra đĩa, mang ra phòng khách, thấy cô đã ngồi sẵn đó chờ tôi. Chúng tôi yên lặng ăn nhanh bữa sáng muộn. Lúc dọn dẹp chén đĩa, tôi tỏ vẻ thản nhiên quay sang cô nói:

- Anh tính đi đến nhà một người để hỏi một số việc. Nếu em sợ ở nhà một mình thì đi cùng anh được không?

Dù chưa dám nhìn thẳng vào mắt cô, tôi vẫn cảm giác được cô chợt trở nên khá căng thẳng khi nghe tôi nói vậy, nhưng chớp mắt cô lại trở về là cô gái nhu thuận như mọi khi. Cô nhẹ giọng:

- Dạ cũng được, nhưng da em khá nhạy cảm với nắng gió, nên em mang khăn che mặt nhé. Anh có áo sơ mi dài tay nào không, cho em mượn nha.

Tôi dễ dàng gật đầu, bỗng nhớ ra một chuyện:

- Trước giờ chưa từng gọi em bằng tên, anh quên luôn hỏi tên em!

Cô ngẩn ra một chút rồi khẽ cười nói:

- Em không biết, không nhớ em tên gì nữa. Anh gọi sao cũng được.

- Vậy tạm gọi em là An nha.

- Dạ, cám ơn anh.

- Sao lại cám ơn?

- Vì đã cho em một cái tên.

- Chỉ là gọi tạm thôi. Chắc em cũng có tên của chính mình, chỉ là không nhớ ra thôi.

Tôi lục trong đống quần áo của mình, lấy ra một chiếc áo khoác dài tay đưa cô, vì áo sơ mi của tôi có vẻ đều quá khổ so với vóc người cô. Cô vui vẻ khoác vào, quàng chiếc furla quanh cổ, kéo cao che cả nửa khuôn mặt, đầu đội nón rộng vành, mắt đeo kính râm của tôi. Nhìn cô, tôi kìm lòng để không hỏi một câu thất thố: "Bộ em tính làm ninja hả?".

Nhìn trời cũng không còn sớm, tôi kéo cô đi tìm nhà ông Lâm, theo sự chỉ dẫn trước đây của Diêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net