Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng cô chủ quán nhàn nhạt đều đều kể lại câu chuyện xưa của dòng họ mình như thể nói về người xa lạ, chẳng có liên hệ gì đến bản thân.

"Thời bà cố ngoại tôi và xa hơn nữa, nhà chúng tôi vốn ở nơi giờ gọi là biệt thự Treo Cổ. Qua nhiều đời, số thành viên trong gia tộc ngày càng ít đi, một phần vì họ trưởng thành ra ngoài ở riêng, một phần vì con cháu vốn không đông. Dần dà, ngôi biệt thự chỉ còn mỗi gia đình gồm ba người ở. Tôi không rõ niên đại nên cũng chẳng biết nên xưng hô thế nào, cứ coi là cụ tổ gì đó đi. Gia đình đó chỉ có một cô con gái độc nhất. Vốn nhà khá giả nên cũng mời gia sư về dạy các thứ như khiêu vũ, âm nhạc, hội họa v.v Trong số đó, vị họa sư là một họa sĩ rất có tài nhưng tính cách hơi kỳ quặc nên tiếng tăm không tốt lắm. Dầu vậy, ông ta vẫn tận tình chỉ dạy cho cô con gái chủ nhà. Một ngày nọ, ông ta ngỏ ý muốn cô gái đó làm người mẫu để ông vẽ nên một bức để đời. Vị họa sĩ đó rất kiêu ngạo. Mặc kệ người khác nhìn ông bằng ánh mắt gì, ông vẫn khăng khăng rằng tài năng của ông chưa được đánh giá đúng mức, rằng đám phàm phu tục tử kia không đáng để vào mắt, là những thứ tầm thường không đáng quan tâm. Cô gái kia dường như cũng có cảm tình với vị họa sư nên dễ dàng đồng ý. Sau đó, không rõ đã xảy ra chuyện gì mà một đêm kia cả căn biệt thự bỗng bốc cháy. Khi lửa được dập tắt thì cả bốn người đều đã chết, gồm gia đình nọ và vị họa sư. Do lửa chưa kịp cháy lan nhiều quá, nên thi thể vẫn còn nhận diện được. Người ta phát hiện đôi mắt vị họa sư đã bị móc mất, khuôn mặt cô gái bị lột mất da, có vết đâm trên người, cha mẹ cô gái cũng bị đâm chết. Thật là một bi kịch chưa từng có trong gia tộc tôi.

Sau đó, cả bốn người được chôn trong nghĩa trang của gia đình. Trên mộ cô gái được trồng hoa bạch điệp vì bình sinh cô thích hoa đó nhất. Nhưng một thời gian sau lại xảy ra chuyện phát hiện có người bị chết treo trong tòa nhà đó. Từ sau chuyện ấy thì gia tộc tôi đã bán biệt thự, từ đó nó bị gọi là biệt thự Treo Cổ và không còn thuộc về gia tộc tôi nữa."

Người phụ nữ thản nhiên kể xong câu chuyện, điềm đạm nâng tách trà lên hớp một ngụm. Tôi hơi thắc mắc:

- Thật là một chuyện buồn. Nhưng tôi nghe nói thời điểm ba xác chết treo được phát hiện trong biệt thự Treo Cổ thì còn có một cô gái sống độc thân thì phải. Đó cũng là người trong họ hàng chị hả?

- Người ta kể lại tam sao thất bổn đó mà. Chứ theo bà ngoại tôi kể lại thì sau vụ hỏa hoạn và chết người kia, biệt thự đó đã không còn ai dám ở thì đâu ra một cô gái.

- Nghe nói cảnh sát còn đến khám nghiệm hiện trường nữa mà.

- Đúng vậy, họ khám qua loa cho có. Mấy người chết kia lai lịch bất minh, chẳng có thân nhân đến nhận xác thì cần gì tốn công sức điều tra.

- Còn chuyện quan tài cô gái trống rỗng? Lúc nãy chị nói là không có ai sống ở đó nữa, vậy quan tài là của ai?

- Tôi không biết. Chắc đây là do người ta thêm thắt cho hấp dẫn thôi. Dù sao chuyện xảy ra cũng quá lâu rồi, trước cả thời bà cố ngoại của tôi.

- À lúc nãy chị có nói cô ấy trông giống bà cố ngoại của chị. Vậy chị có ảnh của bà không?

- Có, để tôi lấy cho anh chị xem thử. Xin lỗi nói chuyện nãy giờ mà tôi chưa hỏi tên anh chị...

An bỗng đột nhiên lên tiếng, trước khi tôi kịp mở miệng:

- Gọi tôi là Âm!

Khuôn mặt hai người cùng lúc khẽ đông cứng. Tôi hơi cứng người vì không nghĩ cô sẽ nói ra cái tên vốn chôn sâu trong tiềm thức mà tôi chưa từng nói ra ấy. Dù quả thật ban đầu tôi đã nghĩ đến tên Âm dành cho cô. Còn khuôn mặt cô chủ quán thì thoáng mất tự nhiên, khựng lại trong chốc lát rồi giãn ra rất nhanh, trở lại vẻ lãnh đạm mọi khi. Cô ta nở nụ cười xã giao, nhẹ giọng:

- Vậy gọi tôi là Nguyệt.

Khi ánh mắt sắc bén của Nguyệt nhẹ lướt trên người tôi, không hiểu sao tôi cảm thấy rất lúng túng. Tôi đang trong thân xác của Phong, vậy với người ngoài tôi chính là Phong, phải không nào? Sao tôi còn băn khoăn làm gì? Đúng hơn là tôi ngại sợ. Tôi có cảm giác không lời nói dối nào không bị vạch trần và thiêu cháy dưới ánh nhìn sắc lẻm và chói lóa như ngọn lửa ma quái trong mắt cô ta. Cơn giận không tên lại trào lên trong tôi. Tôi giận vì mình sợ một người phụ nữ thoạt nhìn thật vô hại, không có khả năng uy hiếp. Giận vì không được là chính mình, sao tôi phải sống dưới tên kẻ khác chứ. Giận vì thứ duy nhất tôi có nhiều nhất trong gia sản ít ỏi chính là lòng kiêu hãnh lại bị giày vò thê thảm mấy ngày qua. Không nghĩ thêm gì nữa, tôi ngẩng đầu nhìn Nguyệt, hắng giọng cố tỏ ra thật tự nhiên:

- Tôi tên Sơn.

Nguyệt khẽ cười rồi từ tốn đứng lên, cô đi được vài bước thì chợt nhẹ xoay đầu nói bâng quơ nhưng lọt vào tai tôi và An thì đầy thâm ý:

- Cũng trùng hợp ghê đó! Hình như cô gái bị giết trong biệt thự Treo Cổ có tên là... Nguyệt Âm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net