Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi chợt rùng mình : lại một cơn gió...à không, một "hơi thở" nữa. Lần này tôi nhận ra luồng khí lạnh đó đến từ khu rừng thưa trên sườn đồi. Tiếng gió rít nghe như lời thầm thì... Không, đó chính xác là lời thầm thì! Và tôi nghe thấy bên tai : "Quay về đi...Quay về...mộ của ngươi đi...". Đầu óc tôi lâng lâng, nửa tỉnh nửa mê. A, cái lạnh...Cái lạnh làm mình buồn ngủ. Hẳn mình đã thiếp đi một lúc trong vô thức. Ở đây chẳng có gì là thực cả : bầu trời, mặt đất, rừng cây...tất cả như bềnh bồng trong sương. Tôi đi như người ngủ mơ, mặc kệ đôi chân đưa tôi đến đâu thì đến. Đốm sáng lúc nãy lại lóe lên, chờn vờn trước mặt tôi, chớp mắt lại biến mất. Bỗng thấp thoáng giữa rừng thưa và bụi cây dại um tùm, một mái nhà gỗ hiện ra trong sương. Căn nhà hai tầng dạng biệt thự kiểu Pháp xưa, bị dây leo và rong rêu quấn quanh như một người khổng lồ đang bị đám người lùn bao vây, đeo bám, ấn ngã quỵ xuống đất. Tường gỗ màu trắng đã xỉn màu, mái ngói bám đầy rêu, trổ ra cửa sổ của tầng áp mái. Tôi muốn đến gần để nhìn rõ hơn. Bỗng từ sau lưng, một bàn tay mạnh bạo chộp lấy vai tôi cùng một giọng ồm ồm cất lên :

- Cậu là ai?

- !?

Tôi giật mình quay phắt lại. Trước mặt tôi là một người đàn ông có vẻ đã qua tuổi trung niên với khuôn mặt đầy những nếp gấp và mái tóc lốm đốm bạc. Ông ta hơi thấp người nhưng thân thể còn cường tráng, cánh tay lực lưỡng gân guốc nắm lấy vai tôi như gọng kiềm. Ánh mắt ông sắc sảo, nhìn như soi thấu tim gan tôi. Ánh mắt ấy khiến tôi cảm thấy mình như kẻ tội đồ đang bị phán xét. Tôi gắng giữ giọng bình thản nhất nhưng vẫn hơi run run :

- À...ừm...Xin lỗi...Tôi....tôi đi lạc...

- Nhà cậu ở đâu?

- Khu biệt thự Rừng Thông, ở bên kia đồi.

- Cậu ở đây lâu chưa?

- Tôi mới đến đây nửa tháng à.

- Vậy tôi sẽ chỉ đường cậu về nhà. Từ đây, đi thẳng, ra khỏi khu rừng, quẹo phải rồi lên dốc là tới.

- Cám ơn ông. Xin lỗi làm phiền nhưng cho hỏi ông có phải người trong căn nhà kia không?

- Tôi là người gác vườn thôi.

- Dạ...Ừm...

Tôi chưa nghĩ ra nên hỏi gì nữa, và ông lão làm vườn có vẻ cũng chẳng mặn mòi gì trả lời; ánh mắt ông vẫn nhìn tôi soi mói khiến tôi chùn lòng, chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Tôi gật đầu chào ông, lúng túng quay đi thì bỗng ông cất tiếng, vừa giống như nói với tôi vừa giống như tự nói :

- Làm sao tới đây được vậy!?

- Dạ...!? À...tôi bị lạc mà...

- Đừng tới đây nữa!

- Ơ...Xin lỗi tôi đã làm phiền ông hả?

- Không. Cậu đừng tới đây nữa nếu không muốn gặp chuyện.

- Chuyện gì?

- Ở lâu thì cậu sẽ biết.

- Tôi cũng không biết sẽ ở đây bao lâu nhưng...

- Nè, không ai nói cậu biết đây là đâu à?

- Không.

- Người ta gọi đây là biệt thự Treo Cổ! Giờ thì về nhà cậu đi.

Tôi không dám hỏi thêm, vội quay đi. Tôi cứ đi mà không ngoảnh lại nhìn ông lão. Khi bóng ông khuất sau tán lá, tôi không nén được, thận trọng quay đầu nhìn lại ngôi biệt thự có cái tên kỳ quái. Từ cửa sổ gác mái, thấp thoáng một bóng trắng. Tôi dừng hẳn lại, quay về phía cửa sổ, nhìn chăm chú. Không phải bóng trắng mà là hình dáng một người mặc áo lụa trắng với mái tóc dài. Một người con gái! Khoảng cách khá xa không cho phép tôi nhìn rõ mặt cô ta nhưng cái dáng hình ấy, cử động uyển chuyển ấy, khuôn mặt bị che khuất trong sương mờ khiến tôi chỉ nghĩ đến một người : "Nàng" - Người tình không chân dung của tôi!

Về đến nhà thì cũng đã trưa. Tôi lục trong bếp thì phát hiện thực phẩm không còn bao nhiêu. Có vẻ cậu em tôi mỗi tuần chỉ đi chợ một lần. Quái lạ, cả sáng nay tôi chẳng thấy nó đâu cả. Thế này đành phải "muốn ăn phải lăn vào bếp" thôi. Tôi cố moi trí nhớ để nhớ ra chỉ dẫn đường ra chợ mà nó đã nói lúc tôi mới đến đây. Không tài nào nhớ được gì, tôi đành đi bộ ra đường lớn, bắt một chiếc taxi và nhờ đưa tôi đến chợ gần nhất.

Nơi đây không sầm uất như Sài Gòn nhưng thịt cá rau quả rất tươi ngon, như vừa được hái từ vườn và mang ra chợ từ sớm. Những quả cà rốt căng mộng, đỏ au, tuy không lớn lắm nhưng rất tươi và săn chắc. Khoai tây no tròn và được phủ bên ngoài một lớp đất mỏng màu đỏ, chúng được chất thành đống, củ nào cũng mập mạp mãn nguyện, khoe sự tròn trịa của chúng dưới nắng sớm. Tôi bước qua một hàng tạp hóa, chợt có tiếng gọi từ sau :

- Lâu quá không thấy anh tới đây!

Nghĩ rằng chắc họ không phải gọi mình nên tôi dợm bước đi luôn thì giọng nói lúc nãy lại cất lên :

- Nè, anh Phong, anh Phong!

Hử? Phong? Đó là tên cậu em của tôi mà. Tôi hơi chột dạ, khẽ quay đầu lại nhìn. Người chủ tiệm tạp hóa quả nhiên đang tươi cười vẫy tay với tôi. Không thể làm ngơ như không biết, tôi đành bước đến trước quầy hàng của anh. Anh ta vồn vã :

- Làm gì mà cắm đầu đi vậy? Tôi gọi không nghe luôn!

- À...tôi...

- Hôm nay mua gì không? Thường mỗi tuần anh đều đi chợ mà những hai tuần rồi không thấy. Có gì không?

- Không...

- Vẫn lấy như mọi khi hả?

- À...ừ...

- Rồi. Chờ chút nha.

Anh ta mau mắn tự đi lấy hàng rồi gói ghém thành từng gói cho tôi. Tôi để mặc anh ta làm, không nói gì thêm, trong lòng vẫn thắc mắc sao anh ta gọi tôi bằng tên em họ tôi. Đến lúc tính tiền, anh ta bảo đưa bao nhiêu tôi đưa bấy nhiêu, không buồn nhìn vào gói đồ. Anh ta vui vẻ nói :

- Anh ăn đồ khô hoài cũng không tốt đâu. Chị Tư bán rau củ đối diện hôm nay có rau xà lách và bông cải tươi lắm. Anh ăn thử đi. Mà nè, sao hôm nay anh ít nói hơn ngày thường vậy?

- Ủa, tôi mới đến đây có hai tuần mà.

- Hahaha....Anh đùa tôi hả? Anh lại đùa rồi hà.

- Ơ...không....Tôi không phải Phong.

- Hử? Thôi, đùa dai quá pa. Cái mặt anh cả chợ đều biết mà. Tuần nào chả đi mua đồ.

- !?

Tôi sửng sốt, bất giác nhìn quanh. Mọi người đều có vẻ quen biết tôi. Khi bắt gặp ánh mắt tôi họ đều cười xã giao hoặc gật đầu chào rồi quay lại công việc thường nhật, không ai có vẻ gì là không hề quen biết một gã mới chân ướt chân ráo đến phố núi này. Cảm thấy có gì đó bất ổn, tôi vội cười trừ với anh chủ tiệm rồi vội vã bước đi. Trời không nắng gắt lắm nhưng mồ hôi vẫn rịn ra ướt áo, khi cơn gió thoảng qua, cái lạnh như vết dao sắc cứa nhẹ khiến tôi không khỏi rùng mình.

Vừa về đến nhà, tôi vội lao đi tìm một chiếc gương. Trong phòng của Phong có một tấm gương lớn đặt cạnh tủ quần áo. Tôi nhìn chăm chú khuôn mặt hiện trong gương. Tôi vẫn là tôi mà! Vẫn khuôn mặt hơi xương, râu cằm xồm xoàm, lông mày ngang, sóng mũi thẳng, đôi mắt hơi quầng thâm vì thiếu ngủ, chiếc cổ mảnh dẻ vốn hay bị chê là thiếu mạnh mẽ. Tôi...tôi vẫn là Sơn, đâu phải Phong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net