_Mùa lãng mạng_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Gun quen nhau đến nay đã tròn 3 năm. Tôi là 1 bác sĩ thực thụ, lúc nào bận bịu với công việc, bao quanh đều là dao phẫu thuật và thuốc gây mê.
Còn gun là một giáo viên trung học. Tình yêu của chúng tôi chớm nở từ một ngày mưa. Thời gian đầu quả thật rất lãng mạng, gặp em vào một ngày u ám và yêu em khi trời đã đổ nắng vàng.
Nhưng chính vì cả 2 đều rất bận rộn với công việc nên dần thời gian dành cho nhau cũng ít đi. Rồi cho đến khi tôi được thăng tiến trong công việc. Thời gian dành cho Gun ngày càng vơi, mọi cuộc hẹn hò vui chơi đều được gắc lại phía sau.

Off làm vậy không phải vì hướng đến vật chất mà là vì nghĩ cho tương lai của của 2 đứa. Anh muốn sau này Gun được sống sung túc cả một đời, muốn em bé của anh có khóc lóc buồn tủi cũng không phải vì chuyện tiền bạc, dù vui sướng hay buồn bã đều là được ngồi trong xe sang.

Nhưng anh đâu biết sự cố gắng đặc biệt này của mình sau này đều là vô dụng.

Một năm trở gần đây sức khỏe của Gun có phần suy nhược, Off bận bịu công việc chỉ nghĩ đó là do gun làm việc quá sức. Anh khuyên cậu bớt lao lực nên dành thời gian cho bản thân nhiều hơn.
Gun có nói là em ấy cảm thấy buồn nôn, chán ăn, thỉnh thoảng thì khó thở, đau ngực. Có lẽ là nhịp tim tăng nhanh.
Off dù có chút nghi ngờ nhưng chỉ cho rằng Gun bị stress nên dẫn đến hay mệt mỏi.
Thực sự sức khỏe đã xuống cấp rất nhiều nhưng Gun cũng chẳng thể chia sẻ rõ ràng với anh được, vì Off luôn vướng vào những tin nhắn công việc và những ca phẫu thuật kéo dài.
Gun là người hiểu chuyện, biết anh đã cố gắng vì mình đến nhường nào nên cũng chẳng bao giờ than thở với Off. Có chuyện gì cũng chỉ lẳng lặng chịu đựng một mình.

Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Ngày hôm đó Gun thức dậy như thường nhật, vì có lịch được nghỉ dạy nên cậu tới bệnh viện nơi Off trực thuộc để thăm anh. Off bận bịu công việc nên 2 ngày nay họ đã không gặp nhau.
Đến phòng làm việc tư của Off, Gun chạy vào ôm chầm lấy anh. Off đang đọc hồ sơ bệnh nhân cũng chỉ nhìn gun cười một cái rồi lại nhìn xuống tập giấy trước mắt.
Gun nũng nịu nói :"sao mấy ngày nay không gặp em, anh chán em rồi à"
Off liền đáp :"anh nhiều việc mà, khi nào rảnh sẽ đến thăm em bù"
Nghe vậy, Gun phụng phịu nói rằng :"anh lúc nào chẳng nói bận, có dành chút thời gian nào cho em đâu."

Lời nói thì có vẻ trách móc nhưng thực chất Gun chỉ muốn Off quan tâm mình một chút.

Off :"thôi, anh nhiều việc lắm em về nhà nghỉ ngơi trước đi, tối nay anh sẽ về sớm đưa em đi chơi nhé."
Gun nghe vậy hí hửng vâng lời, cậu chào tạm biệt anh rồi bước dần ra cửa.
Nhưng vừa đến mép bàn, một cơn đau dữ dội kéo đến, tim nhói lên từng nhịp thở. Cậu ấp úng gọi tên Off, anh thấy tình hình không ổn liền chạy tới.

Lúc đỡ được gun em ấy đã ngất lịm đi rồi.

Off lúc đó hốt hoảng liền đưa Gun đến phòng cấp cứu, thời khắc đó với linh tính của một bác sĩ anh như đã ý thức được điều gì.

Sau một loạt các kiểm tra, sự thật như sét đánh ngang tai. Hắn bàng hoàng nhận ra Gun đã mắc bệnh ung thư tim, giai đoạn 3. Nguy cơ tử vong rất cao, thời gian sau này không còn nhiều..
Off thực sự choáng váng, anh không thể tin những gì đang xảy ra trước mắt.
Dù đã biết kết quả nhưng Off vẫn xét nghiệm lại rất nhiều lần để mong một hi vọng sống nào đó sẽ loé lên. Nhưng không như mong đợi, chẳng có phép màu nào xảy đến cả.
Cầm tờ bệnh án trên tay, anh nhận ra trước giờ mình đã vô tâm với Gun biết nhường nào.
Thân là một bác sĩ cứu cả ngàn sinh mệnh mà đến người thương của mình lại để bị bệnh tật bào mòn đến vậy, thật đáng xấu hổ!

Đôi chân nặng trĩu bước dần đến phòng hồi sức, đẩy cửa, Off bước vào phòng. Gun của anh đã ngồi chờ sẵn trong đó, chẳng nói nổi nửa lời anh chạy đến ôm chầm lấy gun. Gun có hơi chút bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười dang tay đón lại cái ôm ấm áp ấy.
Họ ôm nhau 1 hồi lâu, lúc tách nhau ra Off đã giàn dụa nước mắt từ bao giờ. Gun đưa tay lên vuốt má anh, khẽ nói :"người đàn ông mạnh mẽ của em sao lại mít ướt như vậy nè".
Off lúc này trong lòng đầy hỗn tạp, anh im lặng một hồi chìm vào dòng suy nghĩ.
"Nếu bây giờ nói ra bệnh tình của Gun, tôi rất sợ sẽ không thể thấy nụ cười trên môi em ấy nữa. Nhưng tôi rõ ràng không có quyền được tước đi những ngày sống đẹp đẽ cuối cùng của em ấy.."

Off đã có quyết định riêng, nếu không thể đi cùng Gun đến cuối cuộc đời thì anh cũng sẽ tô thêm sắc màu cho cuộc hành trình cuối cùng của em ấy.
Anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Gun nói
:"đi cùng anh đến một nơi nhé?"
Gun có chút ngờ vực nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Anh dẫn Gun đến tầng thượng của bệnh viện, trời nhiều mây, gió len lỏi qua từng kẽ tay. Off thả nhẹ làn khói vào hư không, hắn biết khói thuốc chẳng béo bở gì, nhưng ít nhất hiện tại nó giúp anh nhẹ nhõm hơn.
Dù thế những áp lực vô hình vẫn luôn hiện hữu kề bên, chẳng biết đến khi nào mới có thể trút bỏ được...Off rút ra tờ bệnh án lặng lẽ đưa cho Gun. Khi Gun đọc xong, mắt em đỏ hoe nhìn anh. Anh biết cảm xúc của Gun lúc này rất hỗn độn, Off cũng chẳng trông mong gì ngoài những lời chửi mắng thậm tệ từ Gun cả, nó hoàn toàn xứng đáng với một kẻ tệ bạc như anh.
Off lặng thinh một hồi rồi ngập ngừng nói..
:"nếu em muốn mắng chửi gì ở tôi thì hãy cứ xả hết ra đi. Anh hẳn là một thằng vô dụng đúng không?cứu hàng trăm sinh mạng để rồi đến trái tim của người thương cũng không giữ nổi, bản thân anh vô tâm đến nhường nào cũng không biết. Để em phải âm thầm chịu đựng lâu như vậy. Nếu em nói anh vô trách nhiệm, có vẻ không oan."

   .....
" Nói ra những lời này anh thấy buồn nhưng cũng thật nhẹ nhõm, anh mong em sẽ khóc khi tâm tình em úa khô. Chẳng còn phải chịu đựng những đêm dài trắng xoá, những cơn ho dai dẳng như xé toạc lá phổi khô. "
* Bấy giờ hắn mới biết, Gun đã luôn phải chịu đựng như vậy khi bên trong đã là một trái tim đang chết dần.

Gun dương đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh, lau đi những giọt nước mắt tinh khôi. Mỉm cười thật tươi, cậu nói :" em không sợ chết, chỉ sợ sau này không được ở cạnh papii nữa thôi..chẳng ai muốn phải buồn trong ngày trời lộng gió cả, Gun cũng vậy."

"Gun không phải đứa ngốc,không phải không biết bản thân đang gặp phải chuyện gì. Chỉ là không muốn Off lo lắng cho mình, áp lực từ những con số đủ làm anh ấy choáng rồi.."

Gun :"Anh không cần đổ lỗi cho bản thân mình đâu, chúng ta đều không biết có điều gì sau đám mây sắp nở, tương lai cũng vậy. Tất cả sự nỗ lực của anh Gun đều nhìn thấy hết, thế nên những điều anh mong cầu, không bao giờ là thái quá.."

Dứt lời, nụ cười tươi tắn của Gun lại lộ rõ trên khoé miệng, hai cánh má ửng hồng. Offjumpol lúc này mới lại bắt đầu chế nhạo bản thân thật ngu ngốc. Đã quên rằng em bé của anh mạnh mẽ đến nhường nào?
Cánh môi run rẩy, Off đến ôm chầm lấy Gun như giải phóng một vạn nỗi buồn.. Nụ hồng lại nở rộ trong tim.
Anh đặt 2 tay mình lên vai Gun dõng dạc nói
:" Những cảm xúc trước đây mà em đã vứt bỏ hãy cho ra đi hết một lần. Không còn cảm xúc, nghĩa là em đang chết một phần. Đâu cần chèn lòng mình lại muốn trở thành một Hoa Mộc Lan? Anh yêu em không phải để cho em cam chịu, những tâm tư dư thừa của em anh mong được mang chôn vào lòng mình, rồi đem niềm kiêu hãnh đó đi đến muôn đời này."

Miệng em cười như nắng hạ nhưng trong lòng thì chớm đông. Nếu anh giải thoát cho nụ cười này,liệu có sớm không?

Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, đã kê tất cả những đơn thuốc cần thiết. Chúng dù không thể níu em lại mãi nhưng chắc chắn sẽ khiến những ngày vàng của em bớt đớn đau..Hai người nhìn nhau mỉm cười, chẳng nói chẳng rằng đã đi bộ được một quãng dài. Khi đến cây cầu nơi họ lần đầu tiên gặp nhau, cả hai dừng bước.
Tựa lên lan can, mắt đã đảo qua những gợn sóng vàng còn trôi nổi trên mặt hồ.
Off đưa tay ra khom người và nói :"Lời tâm sự của một tên đàn ông thất bại, liệu em có muốn nghe?"

Gun nheo mắt cười nhạt rồi gật đầu đồng ý.

Off :"Anh chưa từng lên kế hoạch cho cuộc đời mình, cho đến khi anh gặp em. Lúc đó anh chẳng cần biết ngày mai sẽ là mây đen kéo đến hay là trời ngời xanh. Tất cả niềm tin anh có lúc đó..là em."

"Anh nghĩ anh cần cảm ơn em vì những gì mà anh đã nếm trải. Kỉ niệm sẽ là thứ duy nhất đi theo anh cả cuộc đời dài.."

"Khi có được nhau, ta gieo trồng cây ước mơ, để rất lâu sau này chúng ta cau mày nhận ra không phải tất cả bông hoa thì đều sẽ có những nhụy ngọt. Danh vọng hoặc bẽ bàng? thực sự hiện tại chỉ muốn bên nhau qua ngày tháng.."

Trước đây chúng ta làm vì tờ bạc nhiều màu trong ví, nhưng bây giờ chỉ muốn chỉ muốn bên nhau để cuộc đời không vô vị.

Off dặn lòng nói tiếp :"Anh có thể có nhiều tiền nếu anh cày ngày cày đêm, đi sớm về hôm nhưng mà đồng lương đối với anh vẫn không khi đủ? dù cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chối từ cái ngủ ghé đến đòi hôn mắt nồng. Mọi sự cố gắng dành dụm để mang tặng em, ko biết một ngày cũng thành "nhựa nhôm sắt đồng."

"Ta đã có những ngày sống trong mong chờ khắc khoải, thôi những lo toan trong vòng quay vội vã cuốn ta theo.Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công. Chẳng có gì đáng tự hào khi có những ngày đầy vất vả, vật chất cũng chẳng mua được tương lai của hai ta hiện giờ."

Off vừa dứt lời, tiếng thở dài nặng trĩu cất lên.
Gun tựa đầu vào vai Off, em thủ thỉ,
: "Chúng ta là chúng ta.Vì một ngày còn sống là một ngày còn đắm say, bình minh của thế giới mới đang đến rất gần."

Nhìn lại những gì tôi có và nhìn lại những gì tôi sắp mất, vẻ đẹp hàm xuân của em vẫn còn đó chỉ là đời lại khắc bạc với em một cách khúc chiết nhất..

Nói qua nói lại chúng tôi lại kể về khoảng thời gian đầu yêu nhau. Khi bầu trời vẫn một vệt xanh trong, tình yêu đầu chớm nở vào một ngày đông. Ta chạm mắt nhau dưới bóng mây mờ, lần đầu được nắm tay Gun, Lòng Off khi đó như được sơn sắc hồng. Nhìn em e dè, khiến tim anh như không còn ôm chắc lồng.

Chuyện tình vẫn đẹp dù chẳng kể ngắn dài, mùa yêu năm đó thật vàng..

Ngày mai, Off sẽ xin nghỉ dài hạn, mặc kệ có bị giáng chức hay không. Ta sẽ cùng nhau trải qua cuộc sống rối ren. Sẽ không bị thời gian thao túng, hay nao núng trước giới hạn của sự đủ đầy.

Sớm mai hồng, Off lấy chiếc xe máy đã lâu không được ngấm mùi xăng ra khỏi nhà, anh băng băng trên đường phố quen thuộc. Đến nơi, anh dừng trước cửa nhà Gun, chẳng mấy chốc em đã chạy xuống sân nhà.
Ngồi sau xe anh, ta sẽ đi đến nơi có biển bạc núi xanh, mình phóng tầm mắt ngắm những chân trời mới toanh. Mình rời thành phố chật chội náo nức, nơi mà cả việc thở cũng làm ta lao lực.
Giờ này mọi khi anh đang trong ca trực, em thì đang lo ngày mai giảng đường.
Một lần mình sống như những đứa nhóc không nhà, sớm thức dậy ở một nơi xa.
Tất thảy đều phó mặc cho thời gian, kệ cơm áo, kệ no đủ mai này.

Sau lưng ta là bụi, trước mặt là đường chân trời,
thứ ta cần bây giờ là bình yên của những sớm mai.

Dừng xe ở một trạm đỗ, hai ta sẽ dùng đôi chân mình bước đi trên nền đất mẹ. Đảo bước trên con dốc xa, trời thả vạt nắng khiến đám tóc em hoe vàng. Nắng khoác lên mình lớp áo, nheo mắt lại nhìn trời hoa.
Khoảng thời gian này như làm lại từ lúc mới yêu, mọi ngọt ngào sẽ được mang màu mới, mọi khoảnh khắc sẽ gim lại vào tim.
Dừng bước dưới ánh hoàng hôn, đám cỏ lau lay nhẹ theo gió. Off khẽ nói :"nếu em mệt, hãy cứ ngoái lại phía sau, anh vẫn luôn ở đây mà."

Đôi mắt Gun lúc đó ánh lên đầy sự tin tưởng, chắc hẳn đã đặt hoàn toàn lòng mình vào anh.

Phía trời xa, áng mây đen đang dần kéo đến phủ kín cả bầu trời. Off kéo tay Gun ra giữa làn mưa, anh mong ta một lần ngấm lạnh để biết cảm giác rùng mình, vì còn quá trẻ để em phải chọn sự hi sinh.

Mây về xám xịt rực môi em màu hồng. Hè xối gàu nước mát, lửa hồng khi đông sang. Mùi hương đẹp đẽ nhất không phải xuất phát từ những cơn mưa thấm mùi đất, hay giàn hoa dại mọc trước nhà mà là làn tóc em bồng sau cơn mưa.
Hai con người nắm tay nhau vui đùa dưới những hạt mưa nặng trĩu.
"Nước mưa có lẽ không làm mắt em mờ? Vì ta thấy nhau bằng tâm hồn và không cần nhìn bằng võng mạc."

Trong cơn mưa anh thấy đáy mắt em có hừng đông, xin hãy níu anh vào sâu vào mắt em đi, để khi chạm lên trái tim ta thấy cơn mơ còn cháy nồng.
Những tiếng sét cuối cùng còn vang vọng trước khi chìm vào vỡ nát. Mưa tạnh, mây tan, nhưng tiếng dữ dội trong lòng còn chưa cạn. Vuốt đôi mi em đang ướt đẫm giọt lệ trời, tựa đầu vào vai anh :

"ta sẽ yêu nhau như những ngày đầu tiên và sống như những ngày cuối cùng."

Dưới ánh hoàng hôn đỏ mộng, vài nỗi buồn đã cũ sao bỗng nhiên giữa chiều nay mới, những nỗi buồn vàng rực cứ như là chứa đồng thau. Nắm chặt lấy đôi bàn tay em, hơi ấm giao nhau qua từng tế bào.

Chẳng biết thời gian sẽ có thể níu em lại bao lâu, ta mong một ngày cùng em uống đến thoáng say là đủ, sẽ thật là tuyệt nếu rơi vào một chiều thu.
Cuối ngày, ta vẫn sẽ lang thang dù bánh xe ngập bùn, cùng hít những hơi thở tự do và có những thứ giá trị nhưng không hề lấp lánh.
Gun nghiêng đầu nhìn Off hỏi : "những kí ức tươi đẹp này vẫn sẽ tiếp tục chứ?"
Off : "Được, nhưng là ở một tầng mây khác riêng hai chúng ta.."
....Có những thứ,
Giấu mãi trong lòng đến một ngày sẽ hụt hơi
Chắc gì ta sẽ có đủ sáu mươi năm cuộc đời
Chết không đáng sợ bằng sống quá nhiều ngày chơi vơi..!
                                                     - đen vâu -

_End_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net