chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều của ngày xuân thanh bình, "chị" Yeon là một bà chủ vườn đào lớn nhất làng mọi người trong làng đều không ai dám hái trộm đào ở vườn đào đấy vì nghe đồn rằng để bà "chị" ấy bắt được thì chỉ có nát mông dù là con của nhà có gia tộc lớn đi nữa thì đều sẽ được chị ấy "dạy dỗ" đàng hoàng:]], vậy mà một cậu bé tên là Soo vì bực tức cha không chiều theo ý mình đã đi hái trộm đào ở đấy ( au:oi, anh chơi thế là dại ròi:), nhân lúc chị Yeon đang ngủ cậu cố gắng chui qua 1 cái lỗ chó à nhầm cái lỗ hỏng hàng rào mà chị Yeon chưa biết. Cậu cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể, leo lên cây hái rộm được một trái thì lỡ giuột tay rớt cái bụp, cậu nín thở ròi liền quay đầu sang phía chị Yeon xem chị ấy có thức không, may cho cậu chị ấy chỉ thay đổi tư thế ngủ mà thoi. Ròi từ đẩu đâu xuất hiện một cậu bé da đen cũng tầm tuổi Soo nhưng hình như lớn hơn một chút đứng dưới cây hét lên (cái này cố tình chắc lun:):
"Nè!~ cậu kia lên đấy làm gì thế không sợ chị Yeon bắt được à? Bà chị ấy mà bắt được thì cậu xác định tới công chiện đấy!"
Cậu vừa giật mình vừa tức nói:"Giời ạ! Biết thế sao còn hét lên nữa tên da đen kia!?"- vì quá đột ngột nên cậu ngã xuống đất, lúc ngã xuống chân cậu bị mắc vào một cành cây nên nó đã làm rách một mảng da của cậu.
"Ui da~,đã xui gặp phải tên này thì chớ còn bị thương nữa!"- thâm tâm cậu gào thét
Rồi chuyện gì đến cũng đến bà chị ấy đã nghe thấy giọng nói thánh thoát của cậu và tên kia nên giật mình thức giấc, thấy hai thằng bé hái trộm đào của mình thì liền quát:
"Nè! Hai thằng cu kia đang làm gì vậy hả!!!"
"Ashiii chít tịt"- Soo vội vàng nhặt lấy quả đào mới trộm được ròi cầm tay tên da đen kia chui ra khỏi hàng rào.
Chạy được một lúc tới trước một cây anh đào to Soo mới dừng lại:
"Nè! Đã biết ta hái trộm ròi sao còn hét lên như thế hả?"
"Haha haha"-hắn cười.
"Cười cái gì hả tên da đen này!?"- cậu tức giận.

"Tại cậu hái trộm nên tôi mới có tình hét lên đấy, để cậu hái được thì còn đâu là chỗ hái trộm "ruột" của tôi nữa~"- hắn tiếp tục cừơi mà nói.
Cậu cay cú lắm chứ nhưng nhìn vẽ ngoài tên này thì biết ngay là cậu không đánh lại hắn rồi.
"Xí, cái đồ da đen ích kỉ"
"Nè sao cứ kêu tôi là đồ da đen hoài vậy?"
"Hứ! cậu đen thì tôi bảo đen chứ sao cái đồ da đen chít tịt"
"Nè nè, tôi lớn hơn cậu đấy nhé!"
"Thì sao chứ lêu lêu đồ da đen"-cậu nhắm mắt thè lưỡi.
Hắn nghe cậu nói vậy thì cũng đành thoi,tỏ vẻ anh đây không cãi nhau với con nít,ròi đột nhiên phát hiện dưới chân cậu có một mảng máu lớn:
"Chân cậu bị thương rồi kìa, đưa đây tôi xem nào"
"Không cần, quân tử như tôi nhiêu đây thì nhầm nhò gì"- Soo nói vậy thoi chứ để ý mới thấy đau thật (au: anh lại tự làm khó mình TvT)
Anh da đen ấn mạnh vào chỗ vết thương
"AAAAAAA, nè!!!!"
"Ủa? có ai đó bảo mình là quân tử nên không nhầm nhò gì mà~"
Soo liếc* hắn một cái như muốn bảo rằng tôi cũng là con người mà
Hắn cười ròi khéo ống quần cậu lên lộ ra một vết thương khá sâu
"Chà ~ vết thương khá nghiêm trọng đấy!"- da đen bỏ vào miệng mình lá gì đó ròi nhai nhai đấp lên vết thương , lấy từ trong tay áo ra một cái khăn tay có thêu hình hoa anh đào bó lại vết thương cho cậu.
Nhìn từ góc độ này sao hắn lại đẹp zai đến vậy.
"Gòi! Xong gòi đấy!"
"Cảm..mơn.. da đen!"- cậu nhìn xuống chỗ hắn ngại ngùng.
"Ờ, ko có chi^^"-hắn cười tươi.
Lạ quá sao lòng cậu lại cảm thấy xôn xao bởi nụ cười đó thế này (thế này là thề nào là đổ ròi đấy anh:)cứ như là hoa nở trong tim vậy.Cơn gió nhẹ thổi những cánh hoa anh đào bay xung quanh càng làm tim cậu thêm rộng ràng...

.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net