Hạnh phúc mong manh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn đề nan giải rồi đây...

"Không sao, vấn đề nhỏ thôi. Không phải chúng ta còn anh Akai đó sao? Chúng ta nhờ anh ấy làm giấy tờ, hộ chiếu mới cho em."

Em bĩu môi nhìn tôi:
"Anh cứ nghĩ việc đó đơn giản lắm sao. Nhanh thì mười ngày nửa tháng, chậm thì cả tháng sau mới cầm được quyển hộ chiếu trên tay. Hơn nữa, chương trình bảo vệ nhân chứng chỉ giành cho những người đặc biệt quan trọng, anh nghĩ cứ có quan hệ là họ sẽ giải quyết cho sao?"

"Nhưng em là người đặc biệt quan trọng với anh mà..." - Tôi lí nhí phản bác.

Em phì cười trước cái thói cãi cùn của tôi:
"Được, vậy cứ coi như em là người đặc biệt quan trọng với anh đi nhưng thời gian làm hộ chiếu mới tốn rất nhiều thời gian. Sợ rằng đến lúc em cầm được cuốn hộ chiếu mới trên tay thì đó cũng là lúc em phải rời xa anh mãi mãi..."

Nói đến đây, gương mặt em thoáng chút buồn bã, bùi ngùi lặng lẽ. Đừng nói là em, ngay cả tôi khi nghĩ đến tương lai một tháng sau, trái tim vừa mới lành lặn một chút lại nhanh chóng bị phủ kín bằng những vết sẹo mới. Ông trời cũng thật biết trêu đùa lòng người mà, đưa em về lại bên cạnh tôi rồi lại cướp em khỏi vòng tay tôi một cách tàn nhẫn như thế, làm sao tôi có thể chịu đựng được chứ?

Như nhìn ra tâm sự trong tôi, em áp bàn tay lạnh lẽo của em vào má tôi, nhẹ nhàng vuốt ve:
"Chẳng phải anh từng nói cuộc sống là một trò đùa của tạo hóa hay sao? Nếu thiếu đi những gia vị thường ngày: đắng, cay, ngọt, bùi thì đó đâu phải là cuộc sống nữa, đúng chứ?"

Tôi làu bàu:
"Trò đùa này hơi quá rồi đấy... Hơn nữa, anh không thích vị đắng cay, anh thích nhất là vị ngọt cơ mà..."

Em cụng trán với tôi, nở nụ cười xinh đẹp nhất, dỗ dành tôi:
"Một tháng sắp tới, em sẽ chỉ cho anh ăn ngọt thôi, được chưa?"

"Một tháng là quá ít, anh muốn cả đời này toàn ăn ngọt thôi..." - Tôi được voi đòi tiên.

Em lắc đầu, cười hiền dịu với tôi:
"Cả đời dài quá, em chỉ có thể đáp ứng cho anh trong một tháng này thôi..."

Nhìn đôi mắt chất chứa đầy nỗi niềm, những u buồn khó nói thành lời nhìn mình, tôi chỉ biết ôm chặt em vào lòng, thỏa thuận:
"Được, một tháng thì một tháng. Một tháng này mà em không thỏa mãn cơn thèm ngọt của anh thì... thì anh sẽ không ăn đồ do em nấu nữa mà sẽ mua bánh ngọt ăn thêm đấy!!!"

Em cười thật tươi, thật rạng rỡ, giao hẹn với tôi:
"Được, một tháng này, em sẽ nhất nhất nghe theo lời anh, được chưa... ông xã?"

Bao cố gắng của tôi để khiến bầu không khí vui vẻ, đầm ấm đều tan vỡ trước lời nói này của em.

Tôi chỉ biết nhanh chóng kéo em vào lòng, che giấu đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi đã từng mơ ước biết bao, mong đợi em gọi hai tiếng 'ông xã' này đến nhường nào. Chỉ là tôi không ngờ, cái ngày chúng tôi chính thức được ở bên nhau như một cặp vợ chồng thực thụ cũng là những ngày cuối cùng trong cuộc đời em.

Không!!! Chúng tôi còn chẳng thể nào trở thành một cặp vợ chồng đúng nghĩa được. Không có sự chứng thực của pháp luật, cái danh nghĩa vợ chồng này có chăng chỉ là tên gọi tạm thời của hai đứa chúng tôi trong vòng một tháng này thôi. Khoảng thời gian này qua đi, còn có ai biết đến danh phận của tôi và em là gì đâu cơ chứ...

Như chợt nghĩ ra điều gì, tôi vui mừng, khe khẽ kêu lên thành tiếng. Em giật mình, ngẩng đầu lên dò xét tôi:
"Có chuyện gì vậy?"

Nghĩ đến kế hoạch trong đầu, tôi nghĩ tốt nhất là mình nên giữ bí mật chuyện này với em. Tôi lắc đầu, lảng tránh:
"Không có gì. Chỉ là đột nhiên nhớ ra một số chuyện cũ nên bật cười vậy thôi."

Em không nghi ngờ gì tôi, im lặng chui vào lòng tôi, an tĩnh ngủ ngon lành.

Tôi in dấu nụ hôn lên trán em, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp cùng em.

Đêm đầu tiên nhanh chóng qua đi...

Những ngày sau đó, đúng như lời hứa, em đối xử với tôi cực kỳ ngọt ngào, phải nói là ngọt đến sâu răng luôn rồi.

Sáng nào cũng là nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào, sau đó là bữa sáng tình yêu do chính tay em chuẩn bị. Ngày nào có công việc cần quay trở lại thành phố thì em chẳng khác nào một người vợ đảm đang, là lượt quần áo cho tôi, tiễn tôi đi làm đến tận cửa. Buổi tối, dù tôi có về muộn đến mấy cũng thấy bóng dáng nhỏ bé của em gật gù ở sofa chờ mình. Ngày nào rảnh hơn thì tôi sẽ dính em suốt 24h, cùng em đi chợ mua đồ, cùng em nấu nướng, rồi cùng em chăm sóc hoa lá, cây cỏ trong vườn, cùng em đi dạo dọc bờ biển, ngắm hoàng hôn cuối ngày.

Và để tăng thêm tính sát thương, ngày nào em cũng gọi tôi hai tiếng 'ông xã' ngọt chết người ~ Nếu như trước đây, tôi tự so sánh tôi với đứa trẻ được dỗ kẹo khi em gọi đến tên Shinichi, thì khi em gọi hai tiếng ông xã, tôi phải tự thú nhận mình chính thức thăng cấp thành một chú cún con trung thành, ngoan ngoãn của em ~

Thật đấy mà, chỉ cần em gọi "Ông xã ơi!" một cái, dù tôi có đang bận án mạng án miếc gì đi chăng nữa, tôi cũng phải bỏ tất cả xuống để lại gần em một lát.

Nhưng dĩ nhiên, cũng có ngoại lệ nhất định. Ví dụ như chuyện xảy ra hôm nay. Chẳng là thanh tra Megure có vụ án nhờ tôi xem qua nên từ sáng sớm tôi đã phải ra khỏi nhà, lái xe lên thành phố để giải quyết vụ án.

Chuyện sẽ không có vấn đề gì nếu như em không bất thình lình gọi điện, ra mệnh lệnh tối cao cho tôi:
"Aaaa, ông xã, em quên béng mất, hôm nay là ngày Fusae ra bộ sưu tập mới. Ông xã, anh có thể ra trung tâm thương mại gần nhất, xếp hàng mua cho em mẫu mới nhất được hông ~"

Combo đáng yêu, nũng nịu, 'ông xã' có sức sát thương cực mạnh, quả không sai mà ~

Nhưng nhìn lịch trình tiếp theo hiện lên trên màn hình điện thoại, tôi thở dài buồn bã:
"Anh xin lỗi, Shiho. Anh... vụ án vẫn còn chưa giải quyết xong..."

"..." - Một khoảng không im lặng.

"Em đừng giận anh mà. Là do công việc vẫn còn nhiều quá nên..."

"Thôi, không sao đâu, em hiểu mà. Anh cứ tiếp tục công việc đi, em nhờ người khác cũng được..."

Câu trả lời đượm buồn, còn mang theo một chút tủi thân, uất ức khi bị ông xã ghét bỏ. Huhu, oan quá, là do anh có việc thật mà ~

Chưa kịp an ủi câu gì, em đã tắt máy. Còn đang phân vân có nên gọi lại cho em không thì số điện thoại lạ gọi đến.

"Alo, là anh Kudo Shinichi, phải không ạ?" - Một giọng nữ nhẹ nhàng đầu bên kia điện thoại.

"Vâng, đúng là tôi. Có chuyện gì vậy ạ?"

"À vâng, bộ váy cưới đặc biệt mà anh yêu cầu đã được mang đến nơi rồi ạ. Nếu có thời gian, mong anh có thể qua cửa hàng chúng tôi để xem xét lại một lần nữa ạ."

Tôi vui mừng hớn hở:
"Đã về đến nơi rồi sao? Được được, giờ tôi qua đó ngay bây giờ!!!"

Kết thúc cuộc gọi, tôi gọi đến số điện thoại được lưu lại trong danh bạ.

"Alo, bên tổ chức sự kiện phải không? Vâng, tôi là Kudo Shinichi có hẹn lúc 10h sáng nay đây ạ. Vâng, vì sáng nay tôi có lịch hẹn đột xuất, không biết chúng ta có thể lùi lịch hẹn xuống buổi chiều được không? À, được rồi, tôi cảm ơn."

Tôi mở lịch ghi chú trong điện thoại, dời lịch hẹn xuống 3h chiều nay. Tôi lướt qua một lượt những lịch hẹn đã được đặt sẵn trong một tuần tới, lòng chợt vui phơi phới khi thấy đám cưới của tôi và em đang dần hoàn thiện.

Dĩ nhiên, đám cưới quan trọng như thế này tôi phải giấu kín với em rồi. Vừa là để tạo bất ngờ cho em vừa để tránh việc em ngăn cản tôi làm điều vô nghĩa.

Tôi bắt đầu liên lạc với cửa hàng váy cưới và công ty tổ chức sự kiện vào tuần trước - ngay sau ngày tôi gặp được em. Từ đó đến nay cũng đã hơn một tuần họ mới thông báo với tôi rằng mọi thứ đã sẵn sàng cho buổi hôn lễ bí mật.

Nói là bí mật vậy nhưng thực chất tôi đã ngầm thông báo cho tất cả người thân, bạn bè của tôi và em biết được thông tin này từ mấy hôm trước rồi. Nơi tổ chức đám cưới là một nhà thờ cổ kính ở ngay trong khu làng đó, cách nhà chúng tôi chưa đến 10 mét.

Tôi quyết định tổ chức tiệc cưới ngay tại đây vừa để chung vui với người dân tốt bụng của khu làng, vừa để cảm nhận phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp nơi lưu giữ bao nhiêu kỷ niệm đẹp của tôi và em. Các bác trong khu làng cũng đã hứa hẹn với tôi sẽ đảm bảo giữ bí mật với em, không để em đi qua nhà thờ, phát hiện bí mật động trời này.

Lo xong việc ở gần nhà, tôi an tâm chuẩn bị, chu toàn tất cả mọi việc để em là cô dâu đẹp nhất của riêng mình tôi. Tôi giải quyết nhanh chóng vụ án rồi đến cửa hàng váy cưới.

Trong một lần lướt xem bộ sưu tập váy cưới mới nhất, tôi tình cờ phát hiện ra một bộ váy cưới rất đẹp, có tên Eternal Love. Thấy cái tên này rất có ý nghĩa, tôi không ngại ngần đặt ngay bộ váy cưới này về cho em.

Eternal Love có điểm khác biệt, đó là họa tiết mặt sau của váy có hình một đôi cánh thiên thần nho nhỏ, ngụ ý cô dâu chính là thiên sứ cao quý, đẹp đẽ nhất trong lòng chú rể. Với hình tượng cao đẹp, chiếc váy cũng được điểm xuyết bằng những họa tiết bông hoa pha lê mong manh, nhẹ nhàng, xinh xắn, đính lên bề mặt bên ngoài là những cánh bướm nhỏ xinh tựa như đang nhè nhẹ đặt nụ hôn lên những phiến hoa mỏng manh bên ngoài. Mường tượng dáng vẻ của em khi mặc bộ váy này, tôi thật mong đợi đến ngày hôn lễ để được thỏa mãn ngắm nhìn em.

Nhân viên trong cửa hàng vẫn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt ái mộ xen lẫn thích thú khi thấy vị thám tử lừng danh như tôi đang ngắm nghía bộ váy cưới.

Rốt cuộc thì cũng có một cô nhân viên trẻ tuổi tiến lên, lấy hết dũng khí nói chuyện với tôi:
"Cho hỏi, anh Kudo Shinichi chính là vị thám tử trung học lừng danh phía Đông, phải không ạ?"

Nhận được cái gật đầu xác nhận của tôi, mấy cô gái trao nhau ánh mắt nghi ngờ:
"Vậy chẳng phải năm nay cậu vừa mới tốt nghiệp cấp 3 sao, tiền đồ tương lai của cậu vẫn còn rộng mở, sao cậu lại kết hôn sớm như vậy chứ?"

Tôi cười trừ, giải thích:
"Đơn giản là yêu thôi. Yêu người con gái đó sâu đậm đến nỗi chỉ muốn nhanh chóng đón cô ấy về nhà, thế cũng không đủ sao?"

Mấy cô nhân viên thi nhau bày tỏ niềm hâm mộ về mối tình giữa tôi và em.

"Có một người bạn trai hết lòng như cậu, bạn gái của cậu hạnh phúc thật đấy!!!"

Quá khen, tôi lúc nào chẳng hết lòng quan tâm đến cô ấy chứ ~

"Chị em chúng tôi vẫn luôn tự hỏi khi cậu có bạn gái sẽ đối xử với người ta như thế nào. Thật không ngờ cậu lại thâm tình như vậy, chúng tôi thật ghen tị với bạn gái cậu đấy!!!"

Dĩ nhiên, giờ tôi hoàn toàn có thể xuất bản một cuốn bí kíp nịnh và chiều vợ 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần, 31 ngày một tháng và 365 ngày một năm luôn rồi đấy ~

"Riêng việc cậu có thể nhớ số đo chính xác của bạn gái là chị em chúng tôi đã phải nể phục cậu sát đất rồi!!!"

Lại quá khen rồi, cũng nhờ vào việc tôi suốt ngày ôm cô ấy thôi mà ~

Sau khi nghía qua bộ váy cưới, tôi quyết định sẽ đi ăn trưa tiện thể ghé qua trung tâm thương mại gần nhất, săn cho em mẫu mới nhất của Fusae.

Nhưng điều bất ngờ hơn cả, tôi đến cửa hàng Fusae mà không thấy thông báo nào liên quan đến bộ sưu tập mới nhất đâu cả. Một lần nữa xác nhận với nhân viên cửa hàng, tôi mới biết mình đã bị em lừa. Hay là... em đã cảm nhận được điều mờ ám gì từ tôi rồi ?

Huhu, thật oan quá mà, là anh đang âm thầm chuẩn bị đám cưới cho em chứ có làm gì đâu cơ chứ ~

Nghĩ vậy, tôi liền rút điện thoại ra, nhấn máy gọi điện tới số điện thoại của em. Khác với dự đoán của tôi, em bắt máy rất nhanh.

"Có chuyện gì vậy anh?" - Giọng điệu vẫn như thường ngày, chẳng có gì khác thường cả.

"À ừm, anh đã đến cửa hàng Fusae rồi nhưng hôm nay không có bộ sưu tập mới ra mắt nào cả. Liệu em có nhầm ngày không vậy, Shiho?"

"À... đúng rồi, là do em nhớ nhầm ngày. Thật xin lỗi, em lại gây rắc rối cho anh rồi..."

Không nhìn tận mắt nhưng tôi cũng có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ tủi thân, uất ức của em bây giờ. Chưa kịp ngỏ lời an ủi em thì điện thoại gọi tới từ công ty tổ chức sự kiện.

"Xin lỗi, Shiho, giờ anh... có một số việc cần giải quyết. Tối anh sẽ cố gắng về sớm, chờ anh !"

Kết thúc cuộc gọi, tôi nhanh chóng nhận cuộc gọi của công ty tổ chức sự kiện. Họ dời lịch lên sớm hơn một tiếng, tức là bây giờ tôi cần có mặt ở đó ngay bây giờ.

Không suy nghĩ nhiều, tôi ngay lập tức lái xe đến địa điểm đã hẹn, bàn bạc với nhân viên tổ chức sự kiện về ý tưởng của tôi cho buổi hôn lễ. Sau đó tôi được nhân viên tư vấn lựa chọn hoa cưới, bàn ghế và trang trí dùng cho ngày cưới.

Kết thúc công việc cũng đã gần 6h chiều. Tôi lại vội vàng lên đường đến nơi sản xuất thiệp cưới. Bận rộn một hồi cũng đã hơn 9h tối. Nghĩ đến cô vợ còn đang oán trách mình ở nhà, tôi nhanh chóng lái xe về mái ấm nhỏ của riêng mình.

Mọi khi, cho dù tôi về muộn như thế nào em cũng cố gắng chờ tôi về bằng được. Khá bất ngờ là hôm nay em đã ngủ ngon lành ở sofa phòng khách. Thấy em như vậy, tôi không nỡ lòng nào đánh thức nên liền lẳng lặng bế em về phòng, chìm vào giấc mộng đẹp cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net